Đồ Tồi, Tôi Yêu Anh Đồ Tồi, Tôi Yêu Anh
- Chuyên mục: Teen Story
- Lượt xem: 320
- Tình trạng: Hoàn thành
– Có nhầm ko đấy? Mặc nguyên cái áo khoác của tôi rồi mà vẫn còn kêu lạnh. Tôi ko kêu lạnh thì thôi!
– Nhưng lạnh thật mà! Mà anh có lạnh ko? Tôi trả lại áo cho anh nhé! Anh mặc mỗi cái áo cánh thế chắc lạnh lắm!
– Thôi khỏi, tôi đàn ông con trai chịu đc!
– Hiiiiiiiiiiiiiiiii.
– Cô cười gì?
– Mọi lần tôi thấy anh chảnh lắm mà!
– Cái gì?
– Thì đó, hôm nay lại sẵn sàng cõng tôi, hơn nữa mặc áo rách cũng chẳng thấy phàn nàn gì! Tôi tưởng con nhà giàu các anh sĩ diện hão cao lắm!
– Này, nói đếu nó vừa thôi! Lạnh thì ôm thật chặt tôi vào! Với lại tôi cũng lạnh lắm, truyền tí nhiệt đi!
– Hả? – Nó giật mình trc câu nói hết sức bình thản của Vĩnh Quân. Nó ko biết từ bao giờ hắn trở nên thân thiện với nó thế! Đã mấy lần hắn đứng ra bênh vực, bảo vệ cho nó, ít nhất là từ tối hôm qua đến nay. Nó bắt đầu thấy phải chăng Vĩnh Quân ko đến nỗi tệ như nó vẫn nghĩ? Nó nhớ tới nét mặt lo lắng, có gì đó cả xót xa khi cẩn thận băng bó vết thương cho nó. Nó chợt hỏi Vĩnh Quân:
– Anh lo lắng cho tôi lắm à?
– Tất nhiên rồi! Cô bị thế này ko biết việc nhà ai sẽ lo đây!
– Anh nghĩ vậy sao? Đồ quá đáng!
– Hiiiiiiiiiiiiiiiii. Tôi đùa tí thôi mà! Thôi ôm chặt tôi đi, ko ngã giờ!
Lúc này nó chợt nhận ra, bờ vai của Vĩnh Quân êm ái lắm, to rộng và thật ấm áp! Nó ôm chặt lấy cổ Vĩnh Quân, mặc dù tay vẫn còn đau, cái đầu nó dựa vào bờ vai cậu, đôi mắt khẽ lim dim. Giây phút đó, nó thấy có một cái gì ấm áp và bâng khuâng là lạ! Nó cảm nhận từng hơi ấm trên bờ vai mềm của Vĩnh Quân, ấm thật, êm ái thật!
– Anh có mỏi ko?
– Thử cõng một cái bao tải 40 ký xem!
– Hì hì…. thật ra tôi nặng tới 44 ký đó!
– Trời! Thua cô luôn!
– a…a…. – nó rên khe khẽ bởi vết thương chợt đau tấy lên.
– Tay vẫn đau à? Chắc là bị nghiễm trùng đó! Tí về tôi bôi thuốc cho. Chịu khó tí nghe!
– Uhm!
– Thế có muốn nghe kể chuyện cười ko?
– Hả? Anh kể chuyện cười? – Lại một lần nữa nó phải há hốc mồm ngạc nhiên!
– Thế có muốn nghe ko?
– Hiiiiiiiiiiiiiiiii. Có…. có….. có mà!
Chả biết Vĩnh Quân kể chuyện gì mà nó cứ cười ngặt nghẽo. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, nhiệt độ cũng có lẽ đang giảm xuống dần mặc dù đã quá trưa. Nhưng nó chẳng có tí cảm giác lạnh nào cả, mọi thứ đều ấm áp và tuyệt vời. Chợt tự dưng nó hỏi một câu mà có lẽ chả liên quan gì trong cái ngữ cảnh này.
– Sao anh yêu nhiều thế? Anh chưa bao giờ yêu ai thật lòng à? – Vĩnh Quân chợt lặng người. Có cái gì đó khiến cậu thấy hơi khó thở, và mắt cậu hình như hơi cay cay.
– Cứ yêu đi rồi sẽ biết vị đắng của tình yêu!
– Ko mà, tôi thấy mọi người, à ko nhỏ Trang bảo tình yêu ngọt ngào lắm!
– Uhm nhưng chỉ là ở số ít người thôi!
– Và trong đó có tôi!
– Thôi đi! Lúc nào cũng mơ mộng hão huyền!
– Xí, ai đánh thuế đâu mà sợ! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…..
“Hắt xì!”
– Cô sao vậy?
– Chắc là có ai đó nhắc ý mà!
– Uhm, người ta nhắc là cô cảm lạnh rồi đó!
– Còn lâu, tôi khoẻ lắm…. hắt….. xì….. Hắt xì…. hắt xì!….
– Đấy tôi bảo rồi mà! Chắc cô bị cảm lạnh thật rồi! Ôm chặt tôi vào, phải về nhà nhanh thôi! – Nói rồi Vĩnh Quân vừa cõng nó vừa chạy như bay về nhà! Chẳng thế biết nổi nhờ phét màu nào mà cậu có thể chạy nhanh thế với cái bao tải nặng hơn 40 ký, có lẽ là tại cơn gió mùa đông hôm nay thổi mạnh quá chăng?
****
– Anh hai cõng chị Ly! Chuyện lạ Việt Nam nghe! – Bé Tũn vừa thấy hai đứa nó về là reo toáng lên!
– Nói linh tinh gì thế nhóc? Thick hai cho ăn đấm ko?
– Xí, mà sao anh chị hôm nay về muộn thế? Tũn đói ơi là đói, ăn hai cái bánh ruốc rồi nhưng giờ vẫn đói!
– Ko thấy chị Ly đang bệnh sao?
– Hả chị Ly bị bệnh ạ? – Bé Tũn cuống quýt.
– Hiiiiiiiiiiiiii. Ko sao đâu, chị chỉ bị cảm nhẹ thôi. Hắt xì hơi sổ mũi ý mà! – Quay ra Vĩnh Quân – Bộ ko thấy nặng sao mà ko thả tôi xuống?
– Thôi khỏi, tôi cõng cô lên phòng nằm nghỉ luôn, còn bôi vết thương nữa mà!
****
Vĩnh Quân tra thuốc lên vết thương ở tay nó xong rồi bảo:
– Bôi thuốc xong rồi, đắp chăn ấp vào mà nghỉ đi, tí ăn cơm xong thì uống thuốc cảm!
– Uhm….. À ko, tôi còn phải nấu cơm trưa nữa mà!
– Thôi khỏi, tay đau thế lại đang bệnh thì nấu nướng làm sao?
– Thế lại phải ăn cơm hộp à hai?
– Ko….. Để hai nấu vậy!
– Hả? – nó và bé Tũn tròn xoe mắt!
– Hai có bao giờ xuống bếp đâu mà bảo nấu cơm trưa?
– Ờ thế thì ăn cơm hộp hay Tũn xuống nấu nhé!
– À, ko! Hai cứ nấu đi!…. Chị Ly à, hai em tài lắm, học giỏi, hát hay, chắc nấu ăn cũng ngon! Hai nhỉ?
– Biết thế thì tốt! Thôi hai người cứ nghỉ đi, đợi thưởng thức tài nghệ của tôi! – Vĩnh Quân nói xong bước ra ngoài mà toát cả mồ hôi! Cậu ước gì mình có thể rút lại những lời mình vừa nói! Bởi cậu chẳng biết phải bắt tay vào nấu nướng thế nào đây! “Cũng dễ thôi mà, cắm cơm, nhặt rau, luộc thịt… thôi mà!”.
– Nhưng lạnh thật mà! Mà anh có lạnh ko? Tôi trả lại áo cho anh nhé! Anh mặc mỗi cái áo cánh thế chắc lạnh lắm!
– Thôi khỏi, tôi đàn ông con trai chịu đc!
– Hiiiiiiiiiiiiiiiii.
– Cô cười gì?
– Mọi lần tôi thấy anh chảnh lắm mà!
– Cái gì?
– Thì đó, hôm nay lại sẵn sàng cõng tôi, hơn nữa mặc áo rách cũng chẳng thấy phàn nàn gì! Tôi tưởng con nhà giàu các anh sĩ diện hão cao lắm!
– Này, nói đếu nó vừa thôi! Lạnh thì ôm thật chặt tôi vào! Với lại tôi cũng lạnh lắm, truyền tí nhiệt đi!
– Hả? – Nó giật mình trc câu nói hết sức bình thản của Vĩnh Quân. Nó ko biết từ bao giờ hắn trở nên thân thiện với nó thế! Đã mấy lần hắn đứng ra bênh vực, bảo vệ cho nó, ít nhất là từ tối hôm qua đến nay. Nó bắt đầu thấy phải chăng Vĩnh Quân ko đến nỗi tệ như nó vẫn nghĩ? Nó nhớ tới nét mặt lo lắng, có gì đó cả xót xa khi cẩn thận băng bó vết thương cho nó. Nó chợt hỏi Vĩnh Quân:
– Anh lo lắng cho tôi lắm à?
– Tất nhiên rồi! Cô bị thế này ko biết việc nhà ai sẽ lo đây!
– Anh nghĩ vậy sao? Đồ quá đáng!
– Hiiiiiiiiiiiiiiiii. Tôi đùa tí thôi mà! Thôi ôm chặt tôi đi, ko ngã giờ!
Lúc này nó chợt nhận ra, bờ vai của Vĩnh Quân êm ái lắm, to rộng và thật ấm áp! Nó ôm chặt lấy cổ Vĩnh Quân, mặc dù tay vẫn còn đau, cái đầu nó dựa vào bờ vai cậu, đôi mắt khẽ lim dim. Giây phút đó, nó thấy có một cái gì ấm áp và bâng khuâng là lạ! Nó cảm nhận từng hơi ấm trên bờ vai mềm của Vĩnh Quân, ấm thật, êm ái thật!
– Anh có mỏi ko?
– Thử cõng một cái bao tải 40 ký xem!
– Hì hì…. thật ra tôi nặng tới 44 ký đó!
– Trời! Thua cô luôn!
– a…a…. – nó rên khe khẽ bởi vết thương chợt đau tấy lên.
– Tay vẫn đau à? Chắc là bị nghiễm trùng đó! Tí về tôi bôi thuốc cho. Chịu khó tí nghe!
– Uhm!
– Thế có muốn nghe kể chuyện cười ko?
– Hả? Anh kể chuyện cười? – Lại một lần nữa nó phải há hốc mồm ngạc nhiên!
– Thế có muốn nghe ko?
– Hiiiiiiiiiiiiiiiii. Có…. có….. có mà!
Chả biết Vĩnh Quân kể chuyện gì mà nó cứ cười ngặt nghẽo. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, nhiệt độ cũng có lẽ đang giảm xuống dần mặc dù đã quá trưa. Nhưng nó chẳng có tí cảm giác lạnh nào cả, mọi thứ đều ấm áp và tuyệt vời. Chợt tự dưng nó hỏi một câu mà có lẽ chả liên quan gì trong cái ngữ cảnh này.
– Sao anh yêu nhiều thế? Anh chưa bao giờ yêu ai thật lòng à? – Vĩnh Quân chợt lặng người. Có cái gì đó khiến cậu thấy hơi khó thở, và mắt cậu hình như hơi cay cay.
– Cứ yêu đi rồi sẽ biết vị đắng của tình yêu!
– Ko mà, tôi thấy mọi người, à ko nhỏ Trang bảo tình yêu ngọt ngào lắm!
– Uhm nhưng chỉ là ở số ít người thôi!
– Và trong đó có tôi!
– Thôi đi! Lúc nào cũng mơ mộng hão huyền!
– Xí, ai đánh thuế đâu mà sợ! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…..
“Hắt xì!”
– Cô sao vậy?
– Chắc là có ai đó nhắc ý mà!
– Uhm, người ta nhắc là cô cảm lạnh rồi đó!
– Còn lâu, tôi khoẻ lắm…. hắt….. xì….. Hắt xì…. hắt xì!….
– Đấy tôi bảo rồi mà! Chắc cô bị cảm lạnh thật rồi! Ôm chặt tôi vào, phải về nhà nhanh thôi! – Nói rồi Vĩnh Quân vừa cõng nó vừa chạy như bay về nhà! Chẳng thế biết nổi nhờ phét màu nào mà cậu có thể chạy nhanh thế với cái bao tải nặng hơn 40 ký, có lẽ là tại cơn gió mùa đông hôm nay thổi mạnh quá chăng?
****
– Anh hai cõng chị Ly! Chuyện lạ Việt Nam nghe! – Bé Tũn vừa thấy hai đứa nó về là reo toáng lên!
– Nói linh tinh gì thế nhóc? Thick hai cho ăn đấm ko?
– Xí, mà sao anh chị hôm nay về muộn thế? Tũn đói ơi là đói, ăn hai cái bánh ruốc rồi nhưng giờ vẫn đói!
– Ko thấy chị Ly đang bệnh sao?
– Hả chị Ly bị bệnh ạ? – Bé Tũn cuống quýt.
– Hiiiiiiiiiiiiii. Ko sao đâu, chị chỉ bị cảm nhẹ thôi. Hắt xì hơi sổ mũi ý mà! – Quay ra Vĩnh Quân – Bộ ko thấy nặng sao mà ko thả tôi xuống?
– Thôi khỏi, tôi cõng cô lên phòng nằm nghỉ luôn, còn bôi vết thương nữa mà!
****
Vĩnh Quân tra thuốc lên vết thương ở tay nó xong rồi bảo:
– Bôi thuốc xong rồi, đắp chăn ấp vào mà nghỉ đi, tí ăn cơm xong thì uống thuốc cảm!
– Uhm….. À ko, tôi còn phải nấu cơm trưa nữa mà!
– Thôi khỏi, tay đau thế lại đang bệnh thì nấu nướng làm sao?
– Thế lại phải ăn cơm hộp à hai?
– Ko….. Để hai nấu vậy!
– Hả? – nó và bé Tũn tròn xoe mắt!
– Hai có bao giờ xuống bếp đâu mà bảo nấu cơm trưa?
– Ờ thế thì ăn cơm hộp hay Tũn xuống nấu nhé!
– À, ko! Hai cứ nấu đi!…. Chị Ly à, hai em tài lắm, học giỏi, hát hay, chắc nấu ăn cũng ngon! Hai nhỉ?
– Biết thế thì tốt! Thôi hai người cứ nghỉ đi, đợi thưởng thức tài nghệ của tôi! – Vĩnh Quân nói xong bước ra ngoài mà toát cả mồ hôi! Cậu ước gì mình có thể rút lại những lời mình vừa nói! Bởi cậu chẳng biết phải bắt tay vào nấu nướng thế nào đây! “Cũng dễ thôi mà, cắm cơm, nhặt rau, luộc thịt… thôi mà!”.


