Một lúc lâu, chỉ nghe Mạc Sở Hàn cười lạnh: "Tôi chỉ thích nhìn thấy Lương Tuấn Đào chết."
"Muốn mạng của Lương Tuấn Đào khó như lên trời, cha khuyên con sớm thu tay lại, nếu không ... một ngày nào đó con sẽ hối hận!" Lý Ngạn Thành nghiêm mặt khiển trách: "Nam tử hán đại trượng phu cầm được thì cũng buông được, thất bại là thật bại, cái này không đáng xấu hổ! Năm đó Hắc nha nổi tiếng Châu Á bị Lương Tuấn Đào đuổi khỏi biên giới, cho đến nay nguyên khí vẫn không cách nào chấn hưng, con còn hơn hắc nha bị thương nặng, còn hơn con thứ hai của Hoắc Gia Tường bị hạ gục, mối hận đoạt vợ đó kém xa so với nỗi đau mất con, Hoắc Gia Tường không phải vẫn nén giận sao? Huống chi nha đầu kia là con vứt bỏ không cần đến, Lương Tuấn Đào lấy đi con lại đỏ mắt, để ta nói cho con biết cái gì tốt? Thực sự là càng sống càng thụt lùi trở lại!"
Mặc cho Lý Ngạn Thành nói gì, Mặc Sở Hàn vẫn trầm mặc, nham hiểm hung ác và lạnh lẽo trong đôi mắt không giảm đi chút nào.
Lý Ngạn Thành ngừng nói, ông ta nhìn chăm chú vào Mạc Sở Hàn, đột ngột hỏi: "Gan của con sao lại bị cắt đi đến một phần ba? Chuyện này xảy ra khi nào? Sao không nói cho ta biết?"
Mạc Sở Hàn ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười châm chọc đùa cợt: "Khi ở Thái Lan, tôi đến ngay cả cơm cũng không đủ ăn, mẹ thì bệnh sắp chếp, ngoại trừ bán nội tạng tôi còn cách nào khác? Nói cho ông biết? Ha ha, khi mẹ con tôi cùng đường, ông bảo tôi phải tìm ông ở đâu?"
"...." Thân thể Lý Ngạn Thành chấn động, sắc mặt hết xanh lại trắng, rốt cục ông ta thở dài một tiếng: "Là ta phụ lòng hai mẹ con con, bây giờ con muốn gì? Cha sẽ giúp con thực hiện!"
**
Lâm Tuyết tuyệt đối không nghĩ rằng gả cho Lương Tuấn Đào đã thật sự bình yên, mười năm tình cảm có thể trong một buổi tối ân đoạn nghĩa tuyệt, trên đời này còn cái gì đáng tin đây?
Cô coi trọng quân hàm và địa vị trong quân đội hơn thân phận Thiếu phu nhân Lương gia. Đó mới là thật, nếu cô cố gắng trong quân ngũ, dựa vào bản thân tin rằng có thể tạo ra bầu trời và lãnh địa của riêng mình.
Trên đường trở về quân khu, Lâm Tuyết rầu rĩ cúi đầu trên quyển sổ ghi chép công việc, tiện tay viết nguệch ngoạc. Tiểu Cao lái xe, Lương Tuấn Đào và cô sóng vai ngồi ở ghế sau, thấy Lâm Tuyết đầy bụng tâm sự, nhìn đã biết là không có hứng thú nói chuyện.
Mắt chim ưng sắc bén liếc về quyển sổ đang viết lung tung nhưng Lương Tuấn Đào nhanh chóng nhận ra những gì cô viết là một bài thơ nhỏ:
"Nếu có kiếp sau, muốn làm một thân cây, mãi mãi đứng yên, không có dáng vẻ bi thương.
Một phần trong đất an tường, một phần trong gió tung bay, một phần rơi vào râm mát, một phần tắm ánh mặt trời, rất trầm mặc rất kiêu ngạo, không dựa dẫm cũng không tìm kiếm chi."
Chậm rãi nheo mắt, Lương Thượng tá rất không hài lòng. Hắn tán thưởng sự độc lập và cá tính của Lâm Tuyết nhưng cũng phải có mức độ, nếu quá mức lại không ưa thích nữa. Nữ nhân ấy mà, khi thích hợp thì giả bộ làm nũng nhu nhược càng kích thích mong muốn bảo vệ và chiếm hữu của nam nhân!
Khụ lên một tiếng, Lương Tuấn Đào phá vỡ sự trầm mặc trong xe, không biết hắn đã tìm được đề tài gì để nói. Đương nhiên đề tài đó tuyệt đối khiến Lâm Tuyết hứng thú và đồng tình, "Có muốn tranh thủ lập công không?"
Quả nhiên, cô lập tức ngẩng đầu lên, mắt trong trẻo như suối hướng về phía hắn, rõ ràng cảm thấy hứng thú.
Lương Tuấn Đào nhàn nhã dựa lưng vào ghế, lộ ra một chút tin tức quân sự cơ mật với cô: "Sắp tới anh đích thân chuẩn bị tới Tam Giác Vàng thăm dò ổ nhóm Hắc nha, cần một nữ binh đi theo, cảm thấy các phương diện em đều thích hợp, nhưng ...."
Hăn dừng lại, im miệng đúng thời điểm, chờ cô chủ động đặt câu hỏi.
Biết rõ là Lương Tuấn Đào cắt ngang hứng thú của mình nhưng vì lần này là một cơ hội tốt, Lâm Tuyết đành phải nể mặt hắn, "Nhưng cái gì, thủ trưởng nói ra, tôi sẽ cố gắng làm được."
Lương Tuấn Đào cười vô lại ghé sát vào cô, nhu mị thì thầm: "Khi không có ai em có thể gọi anh là lão công không?"
"Có người đấy." Lâm Tuyết không tránh né mà thản nhiên nhắc nhở hắn: "Tiểu Cao lái xe ở phía trước, chẳng lẽ anh ta là người sống mà thủ trưởng không nhìn thấy?"
"Phì." Tiểu Cao đang lái xe cười rộ lên, từ kính chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt không vui của thủ trưởng lại vội vàng nhịn xuống.
"Cắt!" Thủ trưởng đại nhân thật mất hứng, có vẻ dứt khoát giải quyết công việc: "Thành tích cơ bản của em anh tự mình nghiệm thu còn chưa đạt yêu cầu, cần phải đào tạo lại lần nữa. Mặt khác em mắc chứng sợ độ cao, cái này phải vượt qua. Quân nhân chân chính không được có bất kì nhược điểm nào, hiểu không?"
Vô ích, Lâm Tuyết cũng muốn khắc chế chứng sợ độ cao, vấn đề là sợ hãi quá sâu không khỏi bị ý thức chi phối, lại càng không thể vì vài câu phát biểu của Lương Tuấn Đào mà vượt qua được. Về phần quay lại nữ binh huấn luyện lần nữa thì không làm khó được cô. "Được, hết thảy đều nghe thủ trưởng an bài."
"Yên tâm, anh sẽ giúp em." Lương Tuấn Đào vỗ vỗ vai cô cổ vũ, đồng ý nói: "Trước khi tham gia hành động, anh nhất định chữa được bệnh sợ độ cao cho em."
Chương 31 - Nếu thua
Chương 32 - Bị cắn ngược lại một miếng
Chương 33 - Thuyên chuyển công tác
Chương 34 - Lập mưu từ lâu
Chương 35 - Sổ đen
Chương 36 - Đột biến
Chương 37 - Anh cũng có thể
Chương 38 - Sao lại giày vò thành thế này
Chương 39 - Người đàn ông xui xẻo
Chương 40 - Trở về nhà
Chương 41 - Thối đến mức không ai muốn
Chương 42 - Theo yêu cầu
Chương 43 - Giải thích
Chương 44 - Làm sao để tha thứ cho cô
Chương 45 - Anh giúp em
"Muốn mạng của Lương Tuấn Đào khó như lên trời, cha khuyên con sớm thu tay lại, nếu không ... một ngày nào đó con sẽ hối hận!" Lý Ngạn Thành nghiêm mặt khiển trách: "Nam tử hán đại trượng phu cầm được thì cũng buông được, thất bại là thật bại, cái này không đáng xấu hổ! Năm đó Hắc nha nổi tiếng Châu Á bị Lương Tuấn Đào đuổi khỏi biên giới, cho đến nay nguyên khí vẫn không cách nào chấn hưng, con còn hơn hắc nha bị thương nặng, còn hơn con thứ hai của Hoắc Gia Tường bị hạ gục, mối hận đoạt vợ đó kém xa so với nỗi đau mất con, Hoắc Gia Tường không phải vẫn nén giận sao? Huống chi nha đầu kia là con vứt bỏ không cần đến, Lương Tuấn Đào lấy đi con lại đỏ mắt, để ta nói cho con biết cái gì tốt? Thực sự là càng sống càng thụt lùi trở lại!"
Mặc cho Lý Ngạn Thành nói gì, Mặc Sở Hàn vẫn trầm mặc, nham hiểm hung ác và lạnh lẽo trong đôi mắt không giảm đi chút nào.
Lý Ngạn Thành ngừng nói, ông ta nhìn chăm chú vào Mạc Sở Hàn, đột ngột hỏi: "Gan của con sao lại bị cắt đi đến một phần ba? Chuyện này xảy ra khi nào? Sao không nói cho ta biết?"
Mạc Sở Hàn ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười châm chọc đùa cợt: "Khi ở Thái Lan, tôi đến ngay cả cơm cũng không đủ ăn, mẹ thì bệnh sắp chếp, ngoại trừ bán nội tạng tôi còn cách nào khác? Nói cho ông biết? Ha ha, khi mẹ con tôi cùng đường, ông bảo tôi phải tìm ông ở đâu?"
"...." Thân thể Lý Ngạn Thành chấn động, sắc mặt hết xanh lại trắng, rốt cục ông ta thở dài một tiếng: "Là ta phụ lòng hai mẹ con con, bây giờ con muốn gì? Cha sẽ giúp con thực hiện!"
**
Lâm Tuyết tuyệt đối không nghĩ rằng gả cho Lương Tuấn Đào đã thật sự bình yên, mười năm tình cảm có thể trong một buổi tối ân đoạn nghĩa tuyệt, trên đời này còn cái gì đáng tin đây?
Cô coi trọng quân hàm và địa vị trong quân đội hơn thân phận Thiếu phu nhân Lương gia. Đó mới là thật, nếu cô cố gắng trong quân ngũ, dựa vào bản thân tin rằng có thể tạo ra bầu trời và lãnh địa của riêng mình.
Trên đường trở về quân khu, Lâm Tuyết rầu rĩ cúi đầu trên quyển sổ ghi chép công việc, tiện tay viết nguệch ngoạc. Tiểu Cao lái xe, Lương Tuấn Đào và cô sóng vai ngồi ở ghế sau, thấy Lâm Tuyết đầy bụng tâm sự, nhìn đã biết là không có hứng thú nói chuyện.
Mắt chim ưng sắc bén liếc về quyển sổ đang viết lung tung nhưng Lương Tuấn Đào nhanh chóng nhận ra những gì cô viết là một bài thơ nhỏ:
"Nếu có kiếp sau, muốn làm một thân cây, mãi mãi đứng yên, không có dáng vẻ bi thương.
Một phần trong đất an tường, một phần trong gió tung bay, một phần rơi vào râm mát, một phần tắm ánh mặt trời, rất trầm mặc rất kiêu ngạo, không dựa dẫm cũng không tìm kiếm chi."
Chậm rãi nheo mắt, Lương Thượng tá rất không hài lòng. Hắn tán thưởng sự độc lập và cá tính của Lâm Tuyết nhưng cũng phải có mức độ, nếu quá mức lại không ưa thích nữa. Nữ nhân ấy mà, khi thích hợp thì giả bộ làm nũng nhu nhược càng kích thích mong muốn bảo vệ và chiếm hữu của nam nhân!
Khụ lên một tiếng, Lương Tuấn Đào phá vỡ sự trầm mặc trong xe, không biết hắn đã tìm được đề tài gì để nói. Đương nhiên đề tài đó tuyệt đối khiến Lâm Tuyết hứng thú và đồng tình, "Có muốn tranh thủ lập công không?"
Quả nhiên, cô lập tức ngẩng đầu lên, mắt trong trẻo như suối hướng về phía hắn, rõ ràng cảm thấy hứng thú.
Lương Tuấn Đào nhàn nhã dựa lưng vào ghế, lộ ra một chút tin tức quân sự cơ mật với cô: "Sắp tới anh đích thân chuẩn bị tới Tam Giác Vàng thăm dò ổ nhóm Hắc nha, cần một nữ binh đi theo, cảm thấy các phương diện em đều thích hợp, nhưng ...."
Hăn dừng lại, im miệng đúng thời điểm, chờ cô chủ động đặt câu hỏi.
Biết rõ là Lương Tuấn Đào cắt ngang hứng thú của mình nhưng vì lần này là một cơ hội tốt, Lâm Tuyết đành phải nể mặt hắn, "Nhưng cái gì, thủ trưởng nói ra, tôi sẽ cố gắng làm được."
Lương Tuấn Đào cười vô lại ghé sát vào cô, nhu mị thì thầm: "Khi không có ai em có thể gọi anh là lão công không?"
"Có người đấy." Lâm Tuyết không tránh né mà thản nhiên nhắc nhở hắn: "Tiểu Cao lái xe ở phía trước, chẳng lẽ anh ta là người sống mà thủ trưởng không nhìn thấy?"
"Phì." Tiểu Cao đang lái xe cười rộ lên, từ kính chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt không vui của thủ trưởng lại vội vàng nhịn xuống.
"Cắt!" Thủ trưởng đại nhân thật mất hứng, có vẻ dứt khoát giải quyết công việc: "Thành tích cơ bản của em anh tự mình nghiệm thu còn chưa đạt yêu cầu, cần phải đào tạo lại lần nữa. Mặt khác em mắc chứng sợ độ cao, cái này phải vượt qua. Quân nhân chân chính không được có bất kì nhược điểm nào, hiểu không?"
Vô ích, Lâm Tuyết cũng muốn khắc chế chứng sợ độ cao, vấn đề là sợ hãi quá sâu không khỏi bị ý thức chi phối, lại càng không thể vì vài câu phát biểu của Lương Tuấn Đào mà vượt qua được. Về phần quay lại nữ binh huấn luyện lần nữa thì không làm khó được cô. "Được, hết thảy đều nghe thủ trưởng an bài."
"Yên tâm, anh sẽ giúp em." Lương Tuấn Đào vỗ vỗ vai cô cổ vũ, đồng ý nói: "Trước khi tham gia hành động, anh nhất định chữa được bệnh sợ độ cao cho em."
Đọc tiếp: Chương 30 - Đơn độc chiến đấu
Quay lại: Chương 28 - Còn thích cô ta không?
Danh sách chươngChương 31 - Nếu thua
Chương 32 - Bị cắn ngược lại một miếng
Chương 33 - Thuyên chuyển công tác
Chương 34 - Lập mưu từ lâu
Chương 35 - Sổ đen
Chương 36 - Đột biến
Chương 37 - Anh cũng có thể
Chương 38 - Sao lại giày vò thành thế này
Chương 39 - Người đàn ông xui xẻo
Chương 40 - Trở về nhà
Chương 41 - Thối đến mức không ai muốn
Chương 42 - Theo yêu cầu
Chương 43 - Giải thích
Chương 44 - Làm sao để tha thứ cho cô
Chương 45 - Anh giúp em


