Old school Easter eggs.
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Ai hiểu được lòng em


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1278
- Tình trạng: Hoàn thành
Lúc ấy anh vô cùng hối hận. Lẽ ra không nên nghe theo cô nói cái gì mà sinh tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến vóc dáng và không có vết mổ trên người. Hiện giờ cô quả thực rất đau, thời gian mang thai cô cũng không gầy đi nhiều, nhưng cũng không mất nhiều sức lực như lúc này.

Bác sĩ nhiều lần nói: "Gắng lên! Gắng lên!" khiến Tu Lăng càng suốt ruột.

"Nắm lấy tay anh, nắm lấy!" Anh nhìn bộ dạng cô như vậy thật sự là không biết phải làm gì.

Nhân Ly trừng mắt: "Cút xa ra!"

Cô bám víu lấy ga giường, muốn bắt anh chịu đau cùng!

Tu Lăng làm như không nghe thấy lời cô, vẫn cố sức lau mồ hôi cho cô. Miệng lưỡi cô khô khốc, đau đớn muốn chết! Sinh con sao lại phiền phức như vậy chứ? Chịu mười tháng không nói đến, lúc thoát nạn lại còn phải chịu đựng như thế này.

Nhân Ly rốt cuộc không chịu được hét lên. Tu Lăng cả kinh, cả người cứng đơ.

Cuối cùng tiếng khóc của em bé cũng vang lên. Tu Lăng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, giống như là vừa hoàn thành một nhiệm vụ! (anh cứ làm như anh vừa đẻ xong ấy ^^)

Lúc này, Nhân Ly nằm trên giường cũng bật khóc.

Tu Lăng thấy vậy thì cảm thấy an tâm hơn, cô vẫn còn sức mà khóc, như vậy dám chắc là không sao rồi.

Nhưng anh vẫn an ủi cô: "Đừng khóc nữa! Không sao rồi! Khổ cực qua rồi!"

Anh lau mặt cô, chẳng hiểu sao càng lau càng không sạch. Thật không có đạo lý a! Giờ anh mới thấy rõ hóa ra chính là mồ hôi của anh rơi lên mặt cô. Anh cười.

Hai người đã trở thành cha mẹ rồi mà còn không tự giác, mặc dù vừa mới sinh con.

Cuối cùng Mạc Chí Hạo đành phải gọi Tu Lăng: "Còn không tới nhìn con gái đi!" ^ _ ^ (iu anh Lăng lớm í, quan tâm vợ hơn con kìa <3)

Bấy giờ Tu Lăng mới có phản ứng, xoay người lại đi hai bước: "Cái gì? Con gái?"

Hoàng Tư Liên gật đầu: "Ừ, một tiểu công chúa, sáu cân (bằng ba cân ở Việt Nam)"

Tu Lăng cau mày: "Sao lại là con gái?"

Mạc Chí Hạo và Hoàng Tư Liên nhìn qua con trai, cảm thấy lo lắng. Xem ra con trai mình có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Như vậy thật không được. (hai người trọng nam khinh nữ thì có =.=)

Tu Lăng lúc này mới đi đến bế đứa bé. Nhỏ nhắn, đôi mắt cũng chưa mở ra, ngũ quan cũng không thấy được gì, da mặt nhăn nheo.

Nhưng anh vẫn ôm lấy, con của anh, dù hình dạng thế nào anh cũng thích.

Anh ôm con đến bên giường bệnh: "Nhìn xem, con gái chúng ta!"

Nhân Ly run lên: "Sao lại biến thành con gái? Ai đánh tráo?" (hự!!!!)

Anh trừng mắt với cô: "Phải trách giác quan thứ sáu của em không đúng chứ!"

Cô lập tức dịu giọng lấy lòng đón lấy cục cưng: "Con gái cũng tốt, nhu thuận, không phải nói con gái chính là áo bông nhỏ sao!"

Anh có phần phiền muộn, mất công chuẩn bị bao nhiêu đồ sơ sinh như vậy, cuối cùng lại không dùng đến. Cảm giác giống như là mất công ôn tập kĩ càng lắm rồi thầy giáo lại thông báo hủy thi.

"Áo bông nhỏ?" Anh nhắc lại lời cô, nhưng rõ ràng tâm tình không tốt: "Không phải em nói nhất định là con trai sao? Còn bắt anh mua nhiều đồ con trai như vậy. Giờ làm sao đây?"

Cô lại tố cáo tội trạng anh: "Thời đại nào rồi mà anh còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy hả? Con gái thì làm sao? Nó theo em mười tháng, khổ cực lắm mới sinh ra được. Đến lượt anh ghét bỏ nó à?"

Anh đau đầu, kết quả này là lỗi của anh sao? (không anh thì sao? Ai bảo anh không có "Y")



Ngoại truyện 2 - Tranh tivi



Công chúa nhỏ của Mạc gia năm nay đã ba tuổi, thừa hưởng gene lười biếng của mẹ, trước nay cô bé đều ở cùng ông bà nội.

Nhân Ly hiểu rõ, để cho con gái ở cùng hai người đều là vì cô ngại phiền phức.

Thật là thương cảm cho Tiểu Khê có một bà mẹ cực phẩm như vậy.

Được rồi, mọi người thử nói xem, trẻ con thích nhất là xem cái gì? Đương nhiên là phim hoạt hình rồi. Đây chính là ham thích của trẻ con a, không thể loại bỏ được sở thích ấy, cho nên phải tôn trọng sở thích của con.

Rất rõ ràng, Nhân Ly một chút cũng không chịu hiểu.

Tiểu Khê đang xem "Sói xám và Cừu vui vẻ", đây là bộ phim cô bé thích nhất gần đây. Cừu vui vẻ thật thông minh, còn sói xám không những ngốc nghếch mà còn sói vợ. Tiểu Khê thích nhất là Cừu Mỹ, vì rất xinh đẹp, toàn hay chưng diện giống mình.

Tiểu Khê xem phim đã được một tiếng đồng hồ rồi, cuối cùng bà mẹ lười của cô bé cũng rời giường. Cô nhìn mẹ xem thường.

Nhân Ly ngáp một cái, sau đó nhíu mắt hỏi: "Con đang xem cái gì?"

"Sói xám và Cừu vui vẻ, phim này nổi tiếng thế mà mẹ không biết?"

Nhân Ly sửng sốt: "Hóa ra là mẹ không theo kịp thời đại!"

"Không sao, giờ là thế kỷ của những người sinh sau 00." (*sinh từ năm 2000 trở đi)

Nhân Ly nhìn con gái đáng yêu của mình trả lời mà không thèm nhìn cô: "Vậy nó nói về cái gì?"

"Sói xám muốn ăn thịt cừu, nhưng lần nào cũng không ăn được, bởi vì Cừu vui vẻ rất thông minh."

Nhân Ly nhíu mày: "Một lần cũng không ăn được?"

Tiểu Khê gật đầu, cửu vui vẻ thông minh như thế, sao mà bị sói ăn thịt được chứ.

"Nhưng mẹ muốn xem sói ăn thịt cừu!" Nhân Ly rõ ràng không thích bộ phim này, vì sao sói lại không ăn được cừu?

"Nhưng sói xám không ăn được."

Nhân Ly giật lấy điều khiển từ xa: "Vậy thì đừng xem nữa. Sói mà không ăn thịt được Cừu, mẹ xem mà sốt cả ruột. Không ăn được thì đừng xem nữa."

Tiểu Khê thật đáng thương...

Prev 1 ... 129 130 131 132 133 ... 135 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000008s. Total load: 0.003473