Polaroid
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Ai hiểu được lòng em


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1273
- Tình trạng: Hoàn thành
Trong ánh mắt cô ta có vẻ đẹp thanh thuần.

Đúng như trong lòng tôi định liệu, cô gái tên Lâm Tiểu Ưu này chính là người bị tôi tông xe phải ngày hôm đó. Nghe mấy người y tá nói với vẻ căm phẫn: "Người gây tai nạn kia thật là ghê tởm, đâm người rồi bỏ chạy."

"Hại người ta mất một chân."

"Trên đời này loại người nào cũng có."

Tôi không dám nghe nữa, tôi biết, từ thời khắc đó, lòng tôi không hề được thanh thản.

Vĩnh Diễn nói với tôi cô gái kia không bị làm sao, hóa ra chỉ là muốn làm tôi yên lòng. Tôi yên tâm nhưng cũng vẫn lo lắng, vì thái độ của anh ấy với Lâm Tiểu Ưu. Nhưng tôi lừa mình dối người, cố gắng tin tưởng rằng anh ấy chỉ là vì áy náy với lỗi lầm tôi gây ra.

Bởi vậy, tôi tình nguyện tin tưởng anh ấy.

Dù trong lòng tôi bất an, dù mọi dấu hiệu đã nói lên tất cả.

Tôi cũng đã từng tận mắt chứng kiến bọn họ bên nhau. Đó là một lần ở siêu thị, anh ấy đi đằng trước, cô ta theo sau, bọn họ không nói nhiều, nhưng động tác rất ăn ý. Chân cô ta không tiện đi lại, nhưng cô ta không hề bận tâm đến ánh nhìn của người khác, trước sau như một đều cười rạng rỡ.

Hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ.

Nụ cười trên mặt bọn họ đâm vào lòng tôi. Cho nên tôi đứng đấy, nhiều người như vậy, nhưng trong mắt chỉ thấy hai người bọn học.

Tôi có chua xót thầm nghĩ, nếu như là Nhân Ly, cô ấy nhất định sẽ đi lên trước, tuyên cáo ai mới là nữ chủ nhân. Nhưng tôi không phải cô ấy, cho nên, tôi nhu nhược chạy trốn.

Đêm đó, tôi một mình uổng rượu, khóc lóc. Tôi biết, cho dù tôi đang làm gì anh ấy cũng sẽ không thấy, có lẽ anh ấy chỉ đau lòng vì một người nào đó. Tôi tự nhủ bản thân không được khóc, đó là cảnh giới cao nhất.

Nếu như lúc ấy tôi không lái xe bỏ chạy, tất cả sẽ không xảy ra, là lỗi của tôi...

Nhưng tàn nhẫn nhất không phải là chuyện này.

Sau khi biết tin Vĩnh Diễn gặp tai nạn, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, lập tức chạy tới bệnh viện.

Tôi còn chưa chạy vào phòng bệnh đã nghe thấy tài xế đứng bên ngoài mở miệng: "Tôi thật sự không có đâm anh ta, tôi đã bấm còi liên tục nhưng anh ta vẫn đứng im không nhúc nhích."

Chớp mắt, tình yêu dưới đáy lòng tôi cuối cùng cũng tiêu tan.

Tôi không vào trong, mà vội vã bỏ chạy...

Tôi chạy về nhà, chạy hơn hai giờ, gió táp vào mặt tôi, nhưng kỳ lạ là tôi không hề khóc.

Ký ức tôi ùa về...

***

"Anh sẽ yêu em bao lâu?"

"Rất lâu."

"Là bao lâu?"

"Vậy còn phải xem anh sống được bao lâu."

"Dẻo mép. Ngộ nhỡ có ngày anh không còn yêu em thì sao?"

"Nếu như có ngày đó, anh sẽ phải chết."

Không yêu em, anh sẽ phải chết...

Chết...

***

Tôi nhắm mắt. Cuối cùng cũng tin. Tin rằng tình yêu của tôi đã kết thúc.




Ngoại truyện 5 - Diệp Húc Đình

Lúc này, đại học C nổi danh toàn quốc đang vô cùng hỗn loạn. Toàn bộ sinh viên đang đứng trước màn hình lớn xem truyền hình trực tiếp buổi diễn thuyết của thương nhân Diệp Húc Đình.

Đây là lần đầu hành tung của Diệp Húc Đình bị rò rỉ từ sau khi anh về nước, giới truyền thông cũng chỉ là suy đoán rằng anh tốt nghiệp đại học C, mà hơn nữa hôm nay là đại lễ kỉ niệm một trăm năm thành lập trường, cho nên khẳng định anh sẽ có mặt tại đây diễn thuyết. Cái tên Diệp Húc Đình năm nay rất nhiều lần được lên các tờ báo kinh tế, trở thành nhân vật mới trên thương trường, bộ dạng của anh lúc nào cũng thâm trầm, đưa tập đoàn Vân Đoan bước sang một kỷ nguyên mới. Hai năm trước, Diệp Mặc Hoa giao tập đoàn cho Diệp Húc Đình, không ít người mang thái độ mong ngóng Vân Đoan xuống dốc, nhưng hiển nhiên Diệp Húc Đình đã khiến bọn họ thất vọng rồi.

Trọng tâm của Vân Đoan là thị trượng ngoại địa, nhưng vài năm gần đây thị trường ngoại địa bão hòa, hơn nữa áp lực cạnh tranh rất lớn, cho nên Diệp Húc Đình mới có kế hoạch về nước phát triển, tuy nhiên vẫn sẽ duy trì làm ăn ở hải ngoại, quả nhiên là muốn đẩy Vân Đoan lên tới vị trí dẫn đầu.

Diệp Húc Đình đứng trên bục giảng chậm rãi diễn thuyết, rất nhiều giáo viên và sinh viên nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái.

"Nghe nói Diệp học trưởng trước đây thành tích học tập rất xuất sắc, vừa vào trường đã trở thành nhân vật làm mưa làm gió của đại học C."

"Vậy chắc chắn có rất nhiều người thích anh ấy."

"Có điều Diệp học trưởng đều không thích, hơn nữa nghe nói anh ấy chỉ có một người bạn gái đã từng yêu nhau năm năm."

"Thật không nhìn ra anh ấy lại si tình như vậy."

"Vậy cũng không chắc, ai biết được trước đây anh ta thế nào? Đàn ông tốt chẳng phải đều có một chuyện cũ khó quên được sao?"

"Ồ." Một trận thổn thức vang lên.

Diệp Húc Đình diễn thuyết xong, theo thông lệ tiếp tục trả lời mấy câu hỏi hời hợt của thính giả, sau đó anh đi xuống khán đài. Dáng vẻ bình tĩnh, bước đi thong dong, anh đảo mắt qua bên ngoài. Dường như tất cả mọi thứ đều không thay đổi, nhưng lại giống như cái gì cũng khác. Con ngươi trong mắt anh tối sầm lại một chút, anh tiếp tục đi về phía trước.

Không bao lâu, anh phát hiện có người theo sau mình, anh đi đến một chỗ ít người, sau đó mới quay đầu lại: "Tại sao lại theo tôi?"

Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, vẻ mặt ấy khiến cô gái kia có chút kinh ngạc. Cô chậm rãi bước lên: "Em chỉ... chỉ..."

Prev 1 ... 132 133 134 135 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000559