Disneyland 1972 Love the old s
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Em sẽ đến cùng cơn mưa - Ichikawa Takuji


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 728
- Tình trạng: Hoàn thành
Thầy Nombre từ từ cúi mặt xuống, quay sang nhìn tôi mỉm cười. Con ngươi trong đôi mắt ngân ngấn nước của thầy ánh lên những tia ấm áp.​

"Gặp nhau là sẽ bị hút về phía nhau. Dù có gặp bao nhiêu lần đi nữa".​

Ngón tay thầy run run chỉ về phía đường chân trời.​

"Giống như thế kia. Như bầu trời và biển cả nhất định sẽ hòa làm một. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào".​

Chúng ta vẫn luôn tìm kiếm người yêu duy nhất đó.​

(Tôi đang tìm đối tượng. Có ai không?)​

"Và các em đã gặp được nhau".​

"Vâng ạ".​

"Giống như biển cả".​

"Và bầu trời?"​

Tôi kể lại tường tận cho thầy chuyện con Pooh.​

Cậu chàng đó, thầy nói sau khi nghe xong.​

"Giờ cậu ta được tự do rôi. Hồi xưa bị tù túng chắc cu cậu khó chịu lắm".​

"Không biết nó có sống tiếp được không?"​

"Không sao đâu. Cu cậu mạnh mẽ lắm. Giờ này chắc đang thảnh thơi ở đâu đó rồi".​

Hự, Yuji nói.​

Thầy Nombre nhìn xuống Yuji như muốn hỏi: Gì thế cháu.​

Hự.​

Yuji đáp lại với vẻ khoái chí.​

"Ông à", thằng bé nói. "Con Pooh biết sủa đấy. Thế này này."​

Hự?​

Yuji bắt chước tiếng con Pooh rất chuẩn. Tôi thì chịu. Tuy là âm gió nhưng nghe rất lạ, giống như tiếng ai đó đang bị siết cổ vậy.​

"Nó sủa như thế à?" thầy Nombre hỏi.​

"Vâng. Nó sủa như thế ạ".​

"Khi rời khỏi nhà thầy, lần đầu tiên con Pooh sủa như vậy".​

Thế mà tôi không biết, thầy nói.​

"Cu cậu thật là tệ. Cứ im ỉm suốt bao lâu nay. Được lắm".​

"Trông nó có vẻ buồn. Vì phải xa thầy và xa ngôi nhà đó".​

"Tôi cũng buồn. Buồn vì phải xa nó".​

Nhưng mà, thầy nói tiếp.​

"Chúng ta vẫn phải sống. Dù phải chia tay bao nhiêu lần, dù bị trôi dạt đến nơi nào đi nữa".​

Thôi, trời lạnh rồi. Về phòng thôi.​

Về đến phòng, thầy Nombre lấy từ ngăn kéo bàn ra một chiếc phong bì màu trắng.​

"Của cậu đấy".​

Tôi đón phong bì từ tay thầy, lật mặt sau thì thấy có dòng chữ "Aio Mio".​

"Hôm đó là ba ngày trước hôm Mio vào viện. Cô ấy đưa cho tôi lúc gặp ở công viên. Cô ấy nói muốn tôi trao lại cho cậu khi mùa mưa kết thúc một năm sau đó".​

Thầy Nombre ngồi xuống giường, dựng cái gối lên để dựa.​

"Tôi không biết trong đó viết gì. Mio không nói gì cả. Tôi cứ thấp thỏm suốt, giờ đưa được cho cậu là yên tâm rồi".​

Tôi ngắm nghía chiếc phong bì rồi cho vào túi áo ngực của áo khoác.​

"Cám ơn thầy bấy lâu nay đã giữ nó giúp em".​

"Ừ. Kể ra thì tôi hơi lo. Nhỡ đâu tôi ra đi khi chưa kịp trao cho cậu".​

"Ôi thầy..."​

"Không sao. Giờ thì tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi".​

"Nhưng tại sao? Tại sao lại là bây giờ?"​

"Ánh mắt Mio lúc đấy như thể đã tiên liệu được điều gì đó. Chắc cô ấy nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất để cậu đọc chăng?"​

"Vâng".​

Đã đến lúc phải về, hai bố con đứng dậy chào thầy Nombre.​

"Hai bố con em sẽ lại đến thăm thầy".​

"Ừ. Gặp hai bố con vui lắm. Biết hai bố con sẽ đến, tôi lại thấy mong đến ngày mai".​

"Em hiểu cảm giác đó".​

Tôi nhắc lại câu "Em hiểu" và vẫy hai tay trước ngực để chào thầy.​

"Chào thầy nhé".​

"Xin lỗi vì không tiễn được hai bố con".​

"Vâng".​

Hai bố con đi giật lùi đến giữa phòng mới quay người lại để đi ra cửa. Thầy dõi theo cho đến khi chúng tôi ra hẳn khỏi phòng.​

"Chào ông nhé".​

Thầy Nombre vẫy bàn tay run run đáp lại Yuji.​

"Takkun à". Nàng gọi tôi.​

"Takkun ơi, chồng khỏe không? Sức khỏe chồng vẫn ổn chứ?"​

Trên xe điện trở về nhà, tôi dứng bám vào tay vịn gần cửa tàu và đọc bức thư của Mio. Còn Yuji đếm số xe ô tô chạy dọc đường tàu.​

* * * ​

Takkun ơi, chồng khỏe không?​

Sức khỏe chồng vẫn ổn chứ?​

Ba ngày nữa là em nhập viện rồi, em quyết định viết bức thư này trong khi vẫn còn được tự do.​

Chồng đang đi làm. Khoảng một tiếng nữa Yuji sẽ đi mẫu giáo về. Viết thư xong, em sẽ đi chợ mua đồ ăn tối, trên đường về em sẽ gặp thầy Nombre và gửi thầy bức thư này.​

Em sẽ dặn thầy trao lại cho chồng sau một năm nữa, khi mùa mưa kết thúc.​

Em biết, lúc đó em không còn ở bên chồng nữa.​

Linh hồn của em đã về lại tinh cầu Lưu Trữ chưa hả chồng?​

Chồng đang ngạc nhiên?​

Chồng không biết em là có khả năng dự đoán tương lai à?​

Em đùa thôi.​

Em ngoan ngoãn, nghiêm túc nhưng cũng biết đùa đấy.​

Còn bây giờ, em sẽ kể cho chồng một chuyện có thật.​

Có thể chồng sẽ còn ngạc nhiên hơn khi nghe chuyện này. Nhưng đây là chuyện thật một trăm phần trăm. Chuyện đã xảy ra với em.​

Để chồng hiểu được toàn bộ câu chuyện, em xin phép bắt đầu từ câu chuyện của chúng mình năm hai mươi tuổi.​

Được không chồng?​

Chồng hãy đọc nhé.​

Đầu tiên là bức thư của chồng.​

Giờ nghĩ lại thì đó là bức thư cuối cùng chồng gửi cho em.​

Vì lý do bất khả kháng, tớ e rằng không thể viết thư cho cậu nữa, tạm biệt. Chồng đã viết cho em bằng nét bút mực đen như thế đó.​

Bức thư chỉ có ba dòng.​

Chuyện của chúng mình sẽ kết thúc ở đây sao?​

" Lý do bất khả kháng là gì?"​

Em đọc đi đọc lại bức thư ngắn ngủi của chồng. Lần nào đọc em cũng khóc.​

Việc duy nhất em có thể làm là tiếp tục viết thư cho chồng. Em nén lại mọi câu hỏi muốn bật ra khỏi cổ họng, giả vờ như không biết đến sự cự tuyệt của chồng, tiếp tục viêt thư và kể cho chồng những chuyện thường ngày.​

Một công việc đơn độc như thể cố nói với sao trên trời vậy.​

Prev 1 ... 53 54 55 56 57 ... 59 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000553