Lục Vi khẽ chau mày khó chịu, quả thực, cô đoán... không sai. Vi Vi khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh Dạ Ly, nói lảng sang chuyện khác: “Hôm đi phỏng vấn, tôi đã trông thấy cái gì đó.”
Hôm ấy, khi đến công ty thiết kế game phỏng vấn, Lục Vi được người ta dẫn vào phòng họp ngồi đợi. Trên đường đến phòng họp, cô gặp bộ phận kiểm nghiệm đang tiến hành khảo nghiệm sản phẩm của nhóm nhân viên thiết kế cho một trò chơi mới sắp ra mắt, mọi người đều đang tập trung thử nghiệm địa đồ mới. Lục Vi vừa đi vừa liếc trộm màn hình máy tính, đó là cảnh núi đá cao chót vót được bao bọc bởi những thảm cây xanh ngắt một màu, bên dưới là dòng suối trong vắt, róc rách chảy vô định, nếu nhìn gần, có thể thấy rõ trong đám mây trắng lửng lơ trên bầu trời, thấp thoáng ẩn hiện những đàn hạc trắng đang tung cánh bay cao, xa xa là một bức tượng đá hình cánh cửa dẫn vào thế giới thần tiên mộng ảo...
Lục Vi đã thấy hình ảnh này trên tấm poster quảng cáo Huyết kiếm 3, đó là cảnh tượng được thiết kế bởi một nhóm designer trẻ nhưng rất chuyên nghiệp. Nghe nói, kỹ thuật tạo hình của nhóm designer này rất tuyệt vời, sản phẩm của họ được xem là hoàn hảo nhất, trên khắp các diễn đàn công nghệ, mọi thiết kế của nhóm được đánh giá cao, đặc biệt những nhân vật họ xây dựng đều có cốt cách phi phàm. Được tận mắt chứng kiến, Lục Vi hết sức ngạc nhiên, cô dừng hẳn lại, dán mắt vào màn hình. Đúng lúc đó, một chú mèo to béo với bộ lông đen tuyền đột nhiên xuất hiện, cơ thể béo tròn của nó che khuất hơn nửa màn hình. Nó ngoe ngoẩy cái đuôi, dương dương tự đắc, không thèm để tâm đến bất kỳ thứ gì.
Lục Vi đang cảm thấy kỳ quái thì bất chợt, chú mèo đen xuất hiện trên màn hình kia đột nhiên quay phắt lại, khóe miệng mở to, để lộ hai hàm răng nanh sắc nhọn, nhăn nhở nhìn cô, cười. Vi Vi giật mình, hét to một tiếng, các nhân viên đang làm việc xung quanh nhất loạt quay lại nhìn cô chằm chằm. Vi Vi xấu hổ, chỉ còn biết ngượng ngùng cười, nói: “Hình ảnh ban nãy là quái vật đặc biệt của trò chơi này sao?”
“Hả?” Một nhân viên phòng thí nghiệm chậc lưỡi. “Cô nói gì cơ? Quái vật đặc biệt nào? Cô hoa mắt à? Chúng tôi đang nâng cấp phiên bản cũ, còn chưa thả quái vật vào mà!”
Lục Vi trầm mặc, chăm chú nhìn con mèo béo đang nhếch mép cười gian trên màn hình, chẳng lẽ... chẳng lẽ trong trò chơi này cũng có cái gì đó? Lục Vi đang băn khoăn suy nghĩ, liền thấy con mèo đang cố gắng dùng khẩu hình nói điều gì đó với cô. Lục Vi căng mắt nhìn khẩu hình của nó, dường như nó đang muốn nói hai từ: “Quý Vân.”
...
Vi Vi kể xong, lại thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên ảm đạm, nói tiếp: “Sau khi trở về, tôi hỏi Nam Huyền, có khi nào Quý Vân mất tích là do bị nhốt trong trò chơi đó không. Nhưng chỉ cần nhắc đến Quý Vân là anh ta không thèm mở miệng nói một từ.”
“Vì vậy mà hai người chiến tranh lạnh?” Dạ Ly vô thức quay sang nhìn màn hình máy tính đã chuyển sang chế độ chờ, cười nói: “Sau đó, ngày nào cô cũng ngồi lì trong phòng chơi trò này, đi lang thang tìm kiếm, biết đâu gặp lại con mèo béo kia hoặc may mắn hơn thì gặp được Quý Vân, phải không?”
Vi Vi im lặng, ảo não nhìn Dạ Ly.
Dạ Ly cười tếu, dí ngón tay vào trán Lục Vi, chớp mắt, nói: “Cưng à, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Cô dù gì cũng tốt nghiệp đại học chính quy, tất cả trò chơi điện tử đều là sự mã hóa số liệu, chẳng lẽ những kiến thức thông thường đó mà cô cũng không hiểu ư? Cho dù lũ yêu ma chúng tôi có thần thông quảng đại đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là máu thịt. Cô nghĩ xem, Quý Vân bằng xương bằng thịt, sao có thể bị nhốt trong trò chơi đó được?”
“Thật vậy sao?” Lục Vi nhìn Dạ Ly chăm chú, vẻ mặt không mấy tin tưởng. “Vậy anh giải thích thế nào về chuyện con mèo đen đó?”
Dạ đại họa chống cằm suy nghĩ rồi thản nhiên trả lời: “Ờ, chắc là đúng lúc ấy lũ tiểu yêu, tiểu quái đi qua ấy mà. Nó phát hiện ra cô có thể nhìn thấy nó nên cố ý tạo ra ảo cảnh để trêu đùa cô thôi. Ai da! Ai lại dám trêu chọc bà xã đáng yêu của ta vậy chứ?”
Lục Vi giáng cho Dạ đại họa một chưởng đau điếng, sắc mặt vẫn nửa tin nửa ngờ. “Được, cứ cho là những lời anh nói là thật đi, vậy Dạ Ly, anh nói tôi nghe xem, tại sao đột nhiên Quý Vân lại mất tích?”
Nghe thấy thế, Dạ Ly bất giác giật mình, lát sau lại cợt nhả, nhún vai nói: “Tôi thề, tôi thực sự không biết gì hết. Tiểu
Vi Vi à, cô đã có tôi và Nam Huyền rồi, làm người không thể tham lam quá chứ!”
Lục Vi thấy Dạ đại họa không nói nổi một câu thật lòng, cơn tức giận bừng bừng bốc lên đỉnh đầu, trợn mắt nhìn anh ta, nghiến răng nói: “Nam Huyền đã như vậy, anh cũng lại như vậy! Các người thực sự coi tôi là người một nhà ư? Hai người có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi như một con ngốc, không biết cái gì cả, cảm giác đó thật khó chịu! Cho dù tôi và Quý Vân là bạn bè bình thường thì tôi cũng có thể lo lắng cho anh ấy được chứ? Hơn nữa, còn cô Quý... Tại sao hai người không chịu nói cho tôi biết anh ấy đi đâu?”
Hôm ấy, khi đến công ty thiết kế game phỏng vấn, Lục Vi được người ta dẫn vào phòng họp ngồi đợi. Trên đường đến phòng họp, cô gặp bộ phận kiểm nghiệm đang tiến hành khảo nghiệm sản phẩm của nhóm nhân viên thiết kế cho một trò chơi mới sắp ra mắt, mọi người đều đang tập trung thử nghiệm địa đồ mới. Lục Vi vừa đi vừa liếc trộm màn hình máy tính, đó là cảnh núi đá cao chót vót được bao bọc bởi những thảm cây xanh ngắt một màu, bên dưới là dòng suối trong vắt, róc rách chảy vô định, nếu nhìn gần, có thể thấy rõ trong đám mây trắng lửng lơ trên bầu trời, thấp thoáng ẩn hiện những đàn hạc trắng đang tung cánh bay cao, xa xa là một bức tượng đá hình cánh cửa dẫn vào thế giới thần tiên mộng ảo...
Lục Vi đã thấy hình ảnh này trên tấm poster quảng cáo Huyết kiếm 3, đó là cảnh tượng được thiết kế bởi một nhóm designer trẻ nhưng rất chuyên nghiệp. Nghe nói, kỹ thuật tạo hình của nhóm designer này rất tuyệt vời, sản phẩm của họ được xem là hoàn hảo nhất, trên khắp các diễn đàn công nghệ, mọi thiết kế của nhóm được đánh giá cao, đặc biệt những nhân vật họ xây dựng đều có cốt cách phi phàm. Được tận mắt chứng kiến, Lục Vi hết sức ngạc nhiên, cô dừng hẳn lại, dán mắt vào màn hình. Đúng lúc đó, một chú mèo to béo với bộ lông đen tuyền đột nhiên xuất hiện, cơ thể béo tròn của nó che khuất hơn nửa màn hình. Nó ngoe ngoẩy cái đuôi, dương dương tự đắc, không thèm để tâm đến bất kỳ thứ gì.
Lục Vi đang cảm thấy kỳ quái thì bất chợt, chú mèo đen xuất hiện trên màn hình kia đột nhiên quay phắt lại, khóe miệng mở to, để lộ hai hàm răng nanh sắc nhọn, nhăn nhở nhìn cô, cười. Vi Vi giật mình, hét to một tiếng, các nhân viên đang làm việc xung quanh nhất loạt quay lại nhìn cô chằm chằm. Vi Vi xấu hổ, chỉ còn biết ngượng ngùng cười, nói: “Hình ảnh ban nãy là quái vật đặc biệt của trò chơi này sao?”
“Hả?” Một nhân viên phòng thí nghiệm chậc lưỡi. “Cô nói gì cơ? Quái vật đặc biệt nào? Cô hoa mắt à? Chúng tôi đang nâng cấp phiên bản cũ, còn chưa thả quái vật vào mà!”
Lục Vi trầm mặc, chăm chú nhìn con mèo béo đang nhếch mép cười gian trên màn hình, chẳng lẽ... chẳng lẽ trong trò chơi này cũng có cái gì đó? Lục Vi đang băn khoăn suy nghĩ, liền thấy con mèo đang cố gắng dùng khẩu hình nói điều gì đó với cô. Lục Vi căng mắt nhìn khẩu hình của nó, dường như nó đang muốn nói hai từ: “Quý Vân.”
...
Vi Vi kể xong, lại thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên ảm đạm, nói tiếp: “Sau khi trở về, tôi hỏi Nam Huyền, có khi nào Quý Vân mất tích là do bị nhốt trong trò chơi đó không. Nhưng chỉ cần nhắc đến Quý Vân là anh ta không thèm mở miệng nói một từ.”
“Vì vậy mà hai người chiến tranh lạnh?” Dạ Ly vô thức quay sang nhìn màn hình máy tính đã chuyển sang chế độ chờ, cười nói: “Sau đó, ngày nào cô cũng ngồi lì trong phòng chơi trò này, đi lang thang tìm kiếm, biết đâu gặp lại con mèo béo kia hoặc may mắn hơn thì gặp được Quý Vân, phải không?”
Vi Vi im lặng, ảo não nhìn Dạ Ly.
Dạ Ly cười tếu, dí ngón tay vào trán Lục Vi, chớp mắt, nói: “Cưng à, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Cô dù gì cũng tốt nghiệp đại học chính quy, tất cả trò chơi điện tử đều là sự mã hóa số liệu, chẳng lẽ những kiến thức thông thường đó mà cô cũng không hiểu ư? Cho dù lũ yêu ma chúng tôi có thần thông quảng đại đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là máu thịt. Cô nghĩ xem, Quý Vân bằng xương bằng thịt, sao có thể bị nhốt trong trò chơi đó được?”
“Thật vậy sao?” Lục Vi nhìn Dạ Ly chăm chú, vẻ mặt không mấy tin tưởng. “Vậy anh giải thích thế nào về chuyện con mèo đen đó?”
Dạ đại họa chống cằm suy nghĩ rồi thản nhiên trả lời: “Ờ, chắc là đúng lúc ấy lũ tiểu yêu, tiểu quái đi qua ấy mà. Nó phát hiện ra cô có thể nhìn thấy nó nên cố ý tạo ra ảo cảnh để trêu đùa cô thôi. Ai da! Ai lại dám trêu chọc bà xã đáng yêu của ta vậy chứ?”
Lục Vi giáng cho Dạ đại họa một chưởng đau điếng, sắc mặt vẫn nửa tin nửa ngờ. “Được, cứ cho là những lời anh nói là thật đi, vậy Dạ Ly, anh nói tôi nghe xem, tại sao đột nhiên Quý Vân lại mất tích?”
Nghe thấy thế, Dạ Ly bất giác giật mình, lát sau lại cợt nhả, nhún vai nói: “Tôi thề, tôi thực sự không biết gì hết. Tiểu
Vi Vi à, cô đã có tôi và Nam Huyền rồi, làm người không thể tham lam quá chứ!”
Lục Vi thấy Dạ đại họa không nói nổi một câu thật lòng, cơn tức giận bừng bừng bốc lên đỉnh đầu, trợn mắt nhìn anh ta, nghiến răng nói: “Nam Huyền đã như vậy, anh cũng lại như vậy! Các người thực sự coi tôi là người một nhà ư? Hai người có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi như một con ngốc, không biết cái gì cả, cảm giác đó thật khó chịu! Cho dù tôi và Quý Vân là bạn bè bình thường thì tôi cũng có thể lo lắng cho anh ấy được chứ? Hơn nữa, còn cô Quý... Tại sao hai người không chịu nói cho tôi biết anh ấy đi đâu?”

