XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hàng đã nhận, miễn trả lại


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1860
- Tình trạng: Hoàn thành
“Thịt viên?” Dạ Ly vân vê viên thịt trên tay, ôm bụng cười. “Làm thế nào mà nó lại giống những viên xúc xắc thế này? Rõ ràng là hình vuông...”

Mặt Lục Vi tối sầm, thực ra cô cũng được coi là “nữ hoàng của giới xử lý hắc ám”, có thể băm nhỏ miếng thịt rồi viên tròn chúng lại đã là một cảnh giới không tồi chút nào. Lúc đó, cô cố gắng như thế cũng là muốn cho Nam Huyền nếm thử cái gọi là “mỹ thực nhân gian”, chỉ tiếc là...

Lại nhớ đến lúc Nam Huyền trông thấy món thịt viên này, ánh mắt anh ta vừa ghét bỏ vừa sợ hãi, Vi Vi nổi giận, nói: “Là vuông hay tròn thì liên quan gì đến anh! Tên Dạ khốn kiếp kia, tôi xin anh làm việc chuyên nghiệp một chút đi có được không? Đến nhà tôi không phải để ăn mà để làm việc!!!”

Nếu không vì đại sự mà phải nín nhịn thì lúc này Lục Vi đã tống cổ anh ta ra ngoài rồi. Không còn nhiều thời gian nữa nhưng tên sao Hỏa Dạ Ly chẳng biết xấu hổ, ngang nhiên nhét miếng thịt viên còn lạnh ngắt hơi tủ lạnh vào miệng nhai nhồm nhoàm, thi thoảng còn cố ý để những tiếng chóp chép vang lên.

“Haizz, mặn quá, khó ăn quá!” Dạ Ly vừa phê bình tài nghệ nấu ăn của Vi Vi vừa trơ tráo quẳng những miếng thịt tiếp theo vào miệng, chẳng bao lâu túi thịt viên đã trơ đáy. “Cô vội cái gì chứ? Nếu không phải vì cô thì hôm đó tôi đã đánh cho bà ta hồn siêu phách tán rồi, hôm nay đâu phải đến đây phiền cô nữa chứ? Hi hi, cô cho rằng giải phóng bà ta không tổn hao sức lực, thắt lưng đốt sống của tôi không tê mỏi hay sao?”

Vi Vi nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn không dám ra tay, vì giờ vẫn có việc cần đến anh ta. Cô cố đợi Dạ đại thiếu gia ăn uống no nê xong, liền trưng vẻ mặt giả bộ tươi cười, mềm mỏng nói: “Vậy bây giờ ngài đã ăn xong chưa? Có thể bắt đầu được chưa? Cảm phiền ngài dùng ngón tay ngà ngọc giúp chúng tôi giải trừ phong ấn.”

Dạ Ly lấy tay áo quệt miệng, không thèm để ý đến những lời Lục Vi nói, liếc mắt nhìn chiếc bình sứ đặt trên mặt đất, ung dung bước tới gần.

Loảng xoảng một tiếng, Dạ yêu nghiệt đạp chiếc bình vỡ tan. Thoáng chốc, Lục Vi giật mình sợ hãi, mím chặt môi, thầm chửi thề: “Khốn kiếp! Dạ Ly, tên chết tiệt xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sỉ, có cũng như không!”

Đây chính là ma thuật giải trừ phong ấn thần thông quảng đại đó sao? Đúng là tiêu hao thể lực, kinh thiên động địa thật đấy! Nhất thời, Lục Vi vì tiếc rẻ túi thịt viên không đáng giá kia mà tức giận, quên hết mọi chuyện xung quanh. Lúc này, từ những mảnh sành hiện lên những đám khói xanh kỳ lạ, trong nháy mắt, mọi người thấy rõ từ trong đám khói xanh đó hiện lên hình ảnh của Lam Vân Thanh.

Bà ta xuất hiện cũng giống như lần trước, nhưng lần này Lục Vi phát hiện mình đã có thể bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngoại trừ hành động nấp sau lưng Nam Huyền theo phản xạ, nhịp tim đập hơi nhanh, toát nhiều mồ hôi lạnh hơn một chút, còn lại không hề có tiếng thét sợ hãi hay bắp chân mềm nhũn bất thường như lần trước.

Vội nuốt nước miếng, Vi Vi bê chiếc hộp gỗ đến trước mặt Lam Vân Thanh, nói: “Chúng tôi đã tìm thấy những bức thư của hai người, bà xem đi!” Hôm đó, sau khi mở chiếc hộp gỗ, Vi Vi phát hiện ngoài rất nhiều thư mà Dương Chính Hải gửi cho Lam Vân Thanh, còn có cả một chiếc lắc tay bằng bạc dành cho trẻ con, trên chiếc lắc tay đó có ba chiếc chuông nhỏ rất đáng yêu, nhưng vì đã quá lâu rồi nên chiếc lắc bạc đã mất đi vẻ sáng bóng ban đầu.

Lục Vi tiếp tục nói: “Bây giờ tôi trao trả toàn bộ những thứ này cho bà, bà có thể an tâm đi được rồi.”

Lam Vân Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào chiếc hộp rồi từ từ nhìn lên Lục Vi. Điều khiến Lục Vi cảm thấy vô cùng kinh ngạc là, trên người bà ta đột nhiên phát ra những ánh hào quang trắng lóa, cả cơ thể càng lúc càng sáng rực. Dường như Lam Vân Thanh bị chính những tia sáng đó hút vào, khuôn mặt vốn gầy gò, xanh xao cũng dần trở nên tròn trịa, hiền hòa, phúc hậu.

Lục Vi ôm chặt chiếc hộp, vẻ mặt đờ đẫn, ngây dại, cô nghĩ có lẽ đây chính là hình ảnh của Lam Vân Thanh khi còn sống. Đôi mắt ấy... đôi mắt của bà ta và Quý Vân giống nhau như hai giọt nước, rất đen, rất sáng...

Nhạc Lăng bỗng kêu lên một tiếng: “Bà ta muốn...”

Lam Vân Thanh mỉm cười nhìn Lục Vi, gật đầu nói: “Cảm ơn, cô giúp tôi đem những thứ này đốt hết đi. Đốt đi... Bí mật này sẽ cùng tôi biến mất mãi mãi. Chiếc lắc tay đó... chính là của Tiểu Vân, nó là một đứa trẻ ngoan. Cảm ơn... cảm ơn mọi người...”

Dứt lời, cơ thể của Lam Vân Thanh dần dần tan biến, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng chỉ còn là một ảo ảnh từ từ bay lên. Đợi đến khi Vi Vi ngẩng đầu nhìn thì bà ta chỉ còn là làn khói đang dần tan, sau cùng... hoàn toàn biến mất. Lục Vi vẫn ôm khư khư chiếc hộp gỗ trong tay, kinh ngạc nói: “Bà ấy...”

Nam Huyền chau mày đáp: “Tiêu tán.”

“Tiêu tán?” Lục Vi nhớ đến những lời Dạ Ly từng nói, sau khi người ta chết, hồn phách sẽ tách rời thân thể, chỉ một số ít có duyên mới có thể được đầu thai chuyển thế ngay, những linh hồn còn lại sẽ giống như làn khói tiêu tán trong không trung. “Tiêu tán” trong câu nói của Nam Huyền chính là ý nghĩa này sao?

Prev 1 ... 35 36 37 38 39 ... 163 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.001319