Nhạc Lăng cười ha hả. “Quỷ u sầu là một loại niệm quái tập hợp tất cả những nỗi buồn, sự phiền muộn, niềm oán hận mà thành. Nhìn vẻ ngoài của nó cũng có thể đoán ra, con người sau khi tiếp xúc với nó thì lúc nào cũng có cảm giác phiền muộn, rầu rĩ. Không sao đâu, chỉ cần nó được ăn no ngủ kĩ, một thời gian sau sẽ tự động rời bỏ ký chủ mà đi thôi. Trong thời gian này, ký chủ ngoài cảm giác chán chường, tuyệt vọng ra thì... he he, về cơ bản là không có tổn thương nào khác.”
Nghe Nhạc Lăng nói vậy, Lục Vi rốt cuộc cũng yên tâm phần nào. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu, nói: “Vậy thì tốt rồi, nhưng bình thường Tiểu Hân Tử lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, sao lại bị nó quấy nhiễu nhỉ?”
Nhạc Lăng đưa tay che miệng, khẽ ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn Nam Huyền đang ngẩn ngơ bên cạnh rồi mới ngại ngùng kề sát vào tai Lục Vi, nói nhỏ: “Thực ra loại quỷ u sầu này rất yếu, nó hầu như không thể tiếp xúc với người bình thường, nhưng có một loại người rất dễ bị nó quấy nhiễu...”
“Là loại người nào?”
“Là khi con gái đến thời kỳ kinh nguyệt...” Nhạc Lăng chợt ngừng lại, liếc mắt nhìn người bên cạnh rồi che miệng nói tiếp: “Cho nên, đa số các cô gái cứ đến lúc ấy là đều dễ cáu kỉnh, nóng nảy, thực tế đó đều là do quỷ u sầu gây ra. Mỗi lần thấy nó bám theo sau vị khách nào là tôi đều nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn một chút.”
Vi Vi: “...”
Trước sự biến hóa khôn lường đang phơi bày trước mặt, Lục Vi cảm thấy thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Tâm trạng cáu gắt, buồn bực của phụ nữ mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt chẳng phải là do những cơn co thắt ở bụng dưới sinh ra hay sao? Vì sao... lại là do quỷ u sầu...
Nhớ lại ban nãy trước khi rời đi, Lục Vi nhìn thấy bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của quỷ u sầu trên đầu Điền Hân, bỗng cảm thấy hàm răng ngứa ngáy. Có lẽ từ hơn mười năm trước, hằng tháng, cứ đến ngày đó là có một con quỷ u sầu như thế chờn vờn trên đỉnh đầu cô, chả trách Điền Hân không kiềm chế nổi mà chỉ muốn rời bỏ thế giới đầy đau khổ này...
Hai tay Lục Vi ôm mặt, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, vội vã ngẩng lên nghi hoặc, hình như cô đã quên mất vấn đề mấu chốt nhất. “Lần trước tôi đến đây, những con thú cưng này vẫn còn dáng vẻ bình thường cơ mà.”
Nhạc Lăng chớp mắt, vẻ mặt vẫn tỏ ra ngô nghê không biết gì. “Ừ nhỉ, nhưng sau đó, chẳng phải đến chấp niệm cô cũng có thể nhìn thấy sao?”
“Thế nghĩa là sao?”
Nhạc Lăng gãi gãi tai, nói: “Vi Vi, cô cũng khiến tôi nói năng hồ đồ mất rồi. Tay cô đang đeo một sợi dây màu đỏ đầy ma lực, vì thế cô mới có thể nhìn thấy những chấp niệm và ma quỷ có yêu lực thấp, không đúng sao?”
Nghe xong những lời này, Lục Vi bỗng giật mình, giơ cổ tay lên, chậm rãi ngắm nhìn sợi dây màu đỏ mà Nam Huyền đã đeo cho mình, a a...
Lục Vi bỗng cảm thấy trái tim mỏng manh của cô đang vỡ thành trăm mảnh.
Vi Vi: “Ý của cô là, sợi dây đỏ này và mắt âm dương có tác dụng như nhau, chỉ cần đeo nó là có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy?”
Nhạc Lăng: “Đúng vậy!”
Lục Vi cúi đầu, ra sức cắn đứt sợi dây đỏ trên tay, rồi ngẩng lên, trừng mắt nhìn tên “thú cưng” ngốc nghếch đang đứng bên cạnh. “Nam... Huyền...” Sao anh có thể đeo một vật đáng sợ như vậy lên tay tôi được chứ? Tại sao lại đối xử như vậy với một kẻ nhát gan như tôi... Hừ, anh có biết chủ nhân của anh nhát gan như mèo không hả?
Nam Huyền nghe thấy chủ nhân kêu tên mình thì hoàn hồn, gãi đầu hớn hở nhìn chủ nhân rồi thốt ra hai từ thanh minh cho hành động của mình: “Hi hi!”
Vi Vi tức đến sôi máu, không ngừng đấm ngực, trời đất ơi, tên “thú cưng” ngốc nghếch kia, anh thực sự không muốn để tôi yên phải không?
Chương 18: Sợi dây bịp bợm
4:44 chiều, tại cửa hàng thú cưng.
Vi Vi mồ hôi mồ kê đầm đìa chiến đấu với sợi dây đỏ trên cổ tay, từ một nơi sâu thẳm tận đáy lòng như có ngàn vạn con ngựa đang ầm ầm phi nước đại, không ngừng gào thét: “Không tháo được, không tháo được, không tháo được...”
Vi Vi chỉ biết kêu trời: “Sao lại thế này!” Trong nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi, cô đã thử qua nào kéo, nào kìm bấm móng tay, nào dao gọt hoa quả... đủ mọi hung khí mà vẫn không làm cách nào cắt đứt được sợi dây đỏ trên tay, lẽ nào thực sự phải chặt đứt bàn tay cô sao?
Nhạc Lăng lắc đầu. “Cho dù cô có chặt đứt bàn tay thì cũng vô ích thôi. Thần lực đã trói buộc, không thể muốn bỏ là có thể bỏ ngay được. Hừm! Xét về bản chất sợi dây đỏ này và Nam Huyền có bản chất trói buộc giống hệt nhau.”
Vi Vi: “?”
Nhạc Lăng nhắc lại, nhấn mạnh từng từ, câu nói này đã hoàn toàn đập tan hy vọng cuối cùng của Lục Vi: “Nó chính là một sự trói buộc.”
“...” Trong giây phút này, không một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác tâm trạng của Lục Vi. Người đời vẫn thường nói: ghét của nào trời trao của ấy. Với tư cách là sinh vật nhút nhát nhất trong các loại sinh vật, nhờ có sợi dây trói buộc này mà từ nay, Lục Vi sẽ phải làm quen với hình ảnh đầy ma quái của những con quái vật khủng khiếp đang từng ngày, từng giờ len lỏi vào cuộc sống vốn “yên bình” của cô, thực sự rất... thoải mái, rất... tuyệt vời...
Lục Vi ngã gục, định chống tay xuống mặt bàn nhưng lại bị tên “thú cưng” đần độn kia nhanh tay lẹ mắt dùng thân mình chặn lại. Thấy thế, cô tóm lấy cổ áo Nam Huyền, dúi mạnh xuống, nói: “Nam Huyền, anh đúng là đồ ngốc, đồ đại ngốc, tại sao anh lại đeo thứ kinh khủng đó vào tay tôi chứ hả? Hả? Hả?”
Nghe Nhạc Lăng nói vậy, Lục Vi rốt cuộc cũng yên tâm phần nào. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu, nói: “Vậy thì tốt rồi, nhưng bình thường Tiểu Hân Tử lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, sao lại bị nó quấy nhiễu nhỉ?”
Nhạc Lăng đưa tay che miệng, khẽ ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn Nam Huyền đang ngẩn ngơ bên cạnh rồi mới ngại ngùng kề sát vào tai Lục Vi, nói nhỏ: “Thực ra loại quỷ u sầu này rất yếu, nó hầu như không thể tiếp xúc với người bình thường, nhưng có một loại người rất dễ bị nó quấy nhiễu...”
“Là loại người nào?”
“Là khi con gái đến thời kỳ kinh nguyệt...” Nhạc Lăng chợt ngừng lại, liếc mắt nhìn người bên cạnh rồi che miệng nói tiếp: “Cho nên, đa số các cô gái cứ đến lúc ấy là đều dễ cáu kỉnh, nóng nảy, thực tế đó đều là do quỷ u sầu gây ra. Mỗi lần thấy nó bám theo sau vị khách nào là tôi đều nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn một chút.”
Vi Vi: “...”
Trước sự biến hóa khôn lường đang phơi bày trước mặt, Lục Vi cảm thấy thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Tâm trạng cáu gắt, buồn bực của phụ nữ mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt chẳng phải là do những cơn co thắt ở bụng dưới sinh ra hay sao? Vì sao... lại là do quỷ u sầu...
Nhớ lại ban nãy trước khi rời đi, Lục Vi nhìn thấy bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của quỷ u sầu trên đầu Điền Hân, bỗng cảm thấy hàm răng ngứa ngáy. Có lẽ từ hơn mười năm trước, hằng tháng, cứ đến ngày đó là có một con quỷ u sầu như thế chờn vờn trên đỉnh đầu cô, chả trách Điền Hân không kiềm chế nổi mà chỉ muốn rời bỏ thế giới đầy đau khổ này...
Hai tay Lục Vi ôm mặt, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, vội vã ngẩng lên nghi hoặc, hình như cô đã quên mất vấn đề mấu chốt nhất. “Lần trước tôi đến đây, những con thú cưng này vẫn còn dáng vẻ bình thường cơ mà.”
Nhạc Lăng chớp mắt, vẻ mặt vẫn tỏ ra ngô nghê không biết gì. “Ừ nhỉ, nhưng sau đó, chẳng phải đến chấp niệm cô cũng có thể nhìn thấy sao?”
“Thế nghĩa là sao?”
Nhạc Lăng gãi gãi tai, nói: “Vi Vi, cô cũng khiến tôi nói năng hồ đồ mất rồi. Tay cô đang đeo một sợi dây màu đỏ đầy ma lực, vì thế cô mới có thể nhìn thấy những chấp niệm và ma quỷ có yêu lực thấp, không đúng sao?”
Nghe xong những lời này, Lục Vi bỗng giật mình, giơ cổ tay lên, chậm rãi ngắm nhìn sợi dây màu đỏ mà Nam Huyền đã đeo cho mình, a a...
Lục Vi bỗng cảm thấy trái tim mỏng manh của cô đang vỡ thành trăm mảnh.
Vi Vi: “Ý của cô là, sợi dây đỏ này và mắt âm dương có tác dụng như nhau, chỉ cần đeo nó là có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy?”
Nhạc Lăng: “Đúng vậy!”
Lục Vi cúi đầu, ra sức cắn đứt sợi dây đỏ trên tay, rồi ngẩng lên, trừng mắt nhìn tên “thú cưng” ngốc nghếch đang đứng bên cạnh. “Nam... Huyền...” Sao anh có thể đeo một vật đáng sợ như vậy lên tay tôi được chứ? Tại sao lại đối xử như vậy với một kẻ nhát gan như tôi... Hừ, anh có biết chủ nhân của anh nhát gan như mèo không hả?
Nam Huyền nghe thấy chủ nhân kêu tên mình thì hoàn hồn, gãi đầu hớn hở nhìn chủ nhân rồi thốt ra hai từ thanh minh cho hành động của mình: “Hi hi!”
Vi Vi tức đến sôi máu, không ngừng đấm ngực, trời đất ơi, tên “thú cưng” ngốc nghếch kia, anh thực sự không muốn để tôi yên phải không?
Chương 18: Sợi dây bịp bợm
4:44 chiều, tại cửa hàng thú cưng.
Vi Vi mồ hôi mồ kê đầm đìa chiến đấu với sợi dây đỏ trên cổ tay, từ một nơi sâu thẳm tận đáy lòng như có ngàn vạn con ngựa đang ầm ầm phi nước đại, không ngừng gào thét: “Không tháo được, không tháo được, không tháo được...”
Vi Vi chỉ biết kêu trời: “Sao lại thế này!” Trong nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi, cô đã thử qua nào kéo, nào kìm bấm móng tay, nào dao gọt hoa quả... đủ mọi hung khí mà vẫn không làm cách nào cắt đứt được sợi dây đỏ trên tay, lẽ nào thực sự phải chặt đứt bàn tay cô sao?
Nhạc Lăng lắc đầu. “Cho dù cô có chặt đứt bàn tay thì cũng vô ích thôi. Thần lực đã trói buộc, không thể muốn bỏ là có thể bỏ ngay được. Hừm! Xét về bản chất sợi dây đỏ này và Nam Huyền có bản chất trói buộc giống hệt nhau.”
Vi Vi: “?”
Nhạc Lăng nhắc lại, nhấn mạnh từng từ, câu nói này đã hoàn toàn đập tan hy vọng cuối cùng của Lục Vi: “Nó chính là một sự trói buộc.”
“...” Trong giây phút này, không một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác tâm trạng của Lục Vi. Người đời vẫn thường nói: ghét của nào trời trao của ấy. Với tư cách là sinh vật nhút nhát nhất trong các loại sinh vật, nhờ có sợi dây trói buộc này mà từ nay, Lục Vi sẽ phải làm quen với hình ảnh đầy ma quái của những con quái vật khủng khiếp đang từng ngày, từng giờ len lỏi vào cuộc sống vốn “yên bình” của cô, thực sự rất... thoải mái, rất... tuyệt vời...
Lục Vi ngã gục, định chống tay xuống mặt bàn nhưng lại bị tên “thú cưng” đần độn kia nhanh tay lẹ mắt dùng thân mình chặn lại. Thấy thế, cô tóm lấy cổ áo Nam Huyền, dúi mạnh xuống, nói: “Nam Huyền, anh đúng là đồ ngốc, đồ đại ngốc, tại sao anh lại đeo thứ kinh khủng đó vào tay tôi chứ hả? Hả? Hả?”

