Thấy thế, Lục Vi phẫn nộ lên tiếng: “Anh đã sớm biết ông ta như vậy rồi phải không?”
Dạ đại họa ôm ngực, lại trưng ra vẻ vô tội, nói: “Tôi thề, tôi không liên quan gì đến chuyện này!”
Lục Vi thấy mình hỏi một đằng, anh ta trả lời một nẻo, đành ra đòn phủ đầu, nói: “Đây là cái mà anh gọi là kịch vui ư? Rốt cuộc anh muốn giở trò gì?”
Dạ Ly nghe Vi Vi nói vậy, ánh mắt sáng như trăng rằm, bước nhanh đến trước mặt cô, vừa kéo cô đi vừa nói: “Đi, chúng ta đi xem cái này trước đã rồi nói sau.”
Mặc dù Lục Vi đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi thấy cảnh tượng diễn ra ở thị trấn nhỏ này, cô vẫn không khỏi trợn mắt há miệng vì kinh hãi...
Trên con đường u ám, tĩnh mịch, có một vài người đi lại, họ hoặc dắt tay nhau cùng đi hoặc khoa chân múa tay độc hành, nhưng đáng sợ nhất là tất cả bọn họ đều nhắm mắt đi trong vô thức! Lẽ nào những người sống trong thị trấn này đều mắc chứng dạ du (đi lại trong đêm)? Nơi này đâu còn là trấn Bất Thanh như ban ngày đã thấy, là trấn “Dạ Du” thì đúng hơn!
Và kỳ quái nhất là, trên tay những người đó đều cầm một chiếc đèn lồng màu đỏ. Đêm khuya thanh mát, chỉ cần một cơn gió vô tình thổi qua cũng đủ để ngọn lửa nhỏ trong chiếc đèn lồng chao qua chao lại. Nếu không phải đang đi bên cạnh Dạ đại vương nổi tiếng lợi hại thì chắc giờ phút này, Lục Vi đã chết ngất ở đây rồi.
Vi Vi run rẩy hỏi: “Họ... rốt cuộc bị làm sao vậy?” Tại sao lúc mới đến đây thấy nhà nào cũng treo đầy đèn lồng, cô lại không nghi ngờ chút nào chứ! Lúc đó, Lục Vi còn tưởng người ta treo đèn lồng để trang trí, thu hút khách du lịch đến xem vẻ tinh tế và cổ kính của nơi đây, nhưng bây giờ xem ra, những chiếc đèn lồng này còn có tác dụng khác!
“Nói một cách chính xác, họ đang bị khống chế. Điều khiển từ xa mà, ồ, chính là chiếc đèn lồng trên tay họ, một khi ngọn nến bên trong tắt, họ sẽ thoát khỏi sự khống chế thôi, không tin cô nhìn xem.” Nói xong, Dạ Ly tiện tay kéo một người lại, thổi tắt ngọn nến trong chiếc đèn lồng của anh ta.
Trong nháy mắt, cây nến vụt tắt, người đó cũng ngã xuống. Lục Vi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đang nằm sõng xoài dưới đất. “Anh ta có sao không?”
“Không sao, chỉ là ngủ một giấc thôi.”
Vi Vi suy tính, nếu những gì Dạ Ly nói là đúng thì thị trấn nhỏ này đang bị một loại tà ma nào đó khống chế. Với thân là yêu ma, tất nhiên Dạ Ly sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng còn cô thì sao? Ngoài việc gặp giấc mơ kỳ quái đó thì đến một sợi lông cô cũng không bị tổn thương, tại sao vậy?
Dạ đại họa nói: “Đó đương nhiên là nhờ có tôi. Hi hi, Tiểu Vi Vi, cô quên là trên tay cô đang đeo chiếc vòng bảy sắc cầu vồng à? Mặc dù cô vẫn luôn ghét bỏ sự tầm thường và khả năng kỳ dị của nó nhưng cô xem, vào thời điểm quan trọng, nó vẫn luôn bảo vệ cô, che chở cho cô! Có phải cô cảm động rồi không, có muốn lấy thân mình để báo đáp không nào?” Lục Vi im lặng, lúc này rồi mà tên Dạ trứng thối kia vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn được, đúng là vô liêm sỉ hết chỗ nói!
“Chúng ta có thể nói chuyện thực tế một chút được không? Ví dụ như Nam Huyền và Tùng Dung đang ở đâu? Không biết họ có bị đèn lồng đỏ khống chế không, chúng ta nên đi tìm họ càng nhanh càng tốt!”
Dạ Ly khoanh hai tay trước ngực, làm ra vẻ chẳng có gì đáng lo, nói: “Nam Huyền là con trai của Thần Long, là sinh vật cao cấp hơn cô gấp n lần, cô nên lo lắng cho bản thân mình trước đã. Còn con tê giác cái thành tinh kia, hi hi... “
Vi Vi thấy anh ta cười đến vô tâm vô tính, chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng bùng lên. Thái độ này của anh ta chứng tỏ anh ta đã biết tình hình của trấn Bất Thanh từ trước, nhưng anh ta vẫn đến, hơn nữa còn cố ý hại bạn bè mình lâm vào cảnh ngộ này!!
Cô càng nghĩ càng tức, cuối cùng dứt khoát nắm chặt năm đầu ngón tay, giận dữ gầm lên: “Anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc Tùng Dung đã xảy ra chuyện gì rồi!”
Dạ Ly bị mắng chửi thậm tệ, cúi gằm mặt, tủi thân nói: “Được rồi, tôi nói! Tiểu Vi Vi, lẽ nào cô không phát hiện ra, trong suốt chặng đường đến đây, người vui vẻ nhất chính là con tê giác béo mập đó sao? Ở Cẩm Thành, nơi nào cũng có tai mắt của sủng vật bảo bối của ta ẩn nấp, cô ta làm sao mà thoát được, nhưng đến núi Bất Thanh... cô ta sẽ có cơ hội để trốn.”
Lục Vi nhớ lại lúc còn ở trong khu nhà tứ hợp viện kia, Tùng Dung vừa thay váy vừa vẽ móng tay, tâm trạng vui vẻ như mới được hồi sinh vậy.
“Vậy bây giờ thì sao? Cô ấy đã chạy thoát chưa?”
Dạ Ly chép miệng, hèn hạ lắc đầu, nói: “Cô ta sao? Ha ha, con tê giác thành tinh đó ngoài xuất thân có chút tốt đẹp, có thể biến hóa thành con người ra thì chưa biết chừng lúc này cũng bị đèn lồng khống chế rồi cũng nên. Ách, để cô ta nếm mùi vị đau khổ cũng tốt, ta hận nhất là loại phú nhị đại như cô ta.”
Vi Vi trầm mặc, vốn dĩ trong thế giới yêu quái, cái gọi là “phú nhị đại” chính là bản thân tự nhiên đã có khả năng biến hóa thành hình người, cao hơn một bậc so với bọn yêu quái khác. Quả thực, so với bọn yêu quái phải vất vả, khổ sở tu luyện từng bước từ thấp đến cao thì chủng tộc của Tùng Dung đúng là rất đáng ghét.
Dạ đại họa ôm ngực, lại trưng ra vẻ vô tội, nói: “Tôi thề, tôi không liên quan gì đến chuyện này!”
Lục Vi thấy mình hỏi một đằng, anh ta trả lời một nẻo, đành ra đòn phủ đầu, nói: “Đây là cái mà anh gọi là kịch vui ư? Rốt cuộc anh muốn giở trò gì?”
Dạ Ly nghe Vi Vi nói vậy, ánh mắt sáng như trăng rằm, bước nhanh đến trước mặt cô, vừa kéo cô đi vừa nói: “Đi, chúng ta đi xem cái này trước đã rồi nói sau.”
Mặc dù Lục Vi đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi thấy cảnh tượng diễn ra ở thị trấn nhỏ này, cô vẫn không khỏi trợn mắt há miệng vì kinh hãi...
Trên con đường u ám, tĩnh mịch, có một vài người đi lại, họ hoặc dắt tay nhau cùng đi hoặc khoa chân múa tay độc hành, nhưng đáng sợ nhất là tất cả bọn họ đều nhắm mắt đi trong vô thức! Lẽ nào những người sống trong thị trấn này đều mắc chứng dạ du (đi lại trong đêm)? Nơi này đâu còn là trấn Bất Thanh như ban ngày đã thấy, là trấn “Dạ Du” thì đúng hơn!
Và kỳ quái nhất là, trên tay những người đó đều cầm một chiếc đèn lồng màu đỏ. Đêm khuya thanh mát, chỉ cần một cơn gió vô tình thổi qua cũng đủ để ngọn lửa nhỏ trong chiếc đèn lồng chao qua chao lại. Nếu không phải đang đi bên cạnh Dạ đại vương nổi tiếng lợi hại thì chắc giờ phút này, Lục Vi đã chết ngất ở đây rồi.
Vi Vi run rẩy hỏi: “Họ... rốt cuộc bị làm sao vậy?” Tại sao lúc mới đến đây thấy nhà nào cũng treo đầy đèn lồng, cô lại không nghi ngờ chút nào chứ! Lúc đó, Lục Vi còn tưởng người ta treo đèn lồng để trang trí, thu hút khách du lịch đến xem vẻ tinh tế và cổ kính của nơi đây, nhưng bây giờ xem ra, những chiếc đèn lồng này còn có tác dụng khác!
“Nói một cách chính xác, họ đang bị khống chế. Điều khiển từ xa mà, ồ, chính là chiếc đèn lồng trên tay họ, một khi ngọn nến bên trong tắt, họ sẽ thoát khỏi sự khống chế thôi, không tin cô nhìn xem.” Nói xong, Dạ Ly tiện tay kéo một người lại, thổi tắt ngọn nến trong chiếc đèn lồng của anh ta.
Trong nháy mắt, cây nến vụt tắt, người đó cũng ngã xuống. Lục Vi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đang nằm sõng xoài dưới đất. “Anh ta có sao không?”
“Không sao, chỉ là ngủ một giấc thôi.”
Vi Vi suy tính, nếu những gì Dạ Ly nói là đúng thì thị trấn nhỏ này đang bị một loại tà ma nào đó khống chế. Với thân là yêu ma, tất nhiên Dạ Ly sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng còn cô thì sao? Ngoài việc gặp giấc mơ kỳ quái đó thì đến một sợi lông cô cũng không bị tổn thương, tại sao vậy?
Dạ đại họa nói: “Đó đương nhiên là nhờ có tôi. Hi hi, Tiểu Vi Vi, cô quên là trên tay cô đang đeo chiếc vòng bảy sắc cầu vồng à? Mặc dù cô vẫn luôn ghét bỏ sự tầm thường và khả năng kỳ dị của nó nhưng cô xem, vào thời điểm quan trọng, nó vẫn luôn bảo vệ cô, che chở cho cô! Có phải cô cảm động rồi không, có muốn lấy thân mình để báo đáp không nào?” Lục Vi im lặng, lúc này rồi mà tên Dạ trứng thối kia vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn được, đúng là vô liêm sỉ hết chỗ nói!
“Chúng ta có thể nói chuyện thực tế một chút được không? Ví dụ như Nam Huyền và Tùng Dung đang ở đâu? Không biết họ có bị đèn lồng đỏ khống chế không, chúng ta nên đi tìm họ càng nhanh càng tốt!”
Dạ Ly khoanh hai tay trước ngực, làm ra vẻ chẳng có gì đáng lo, nói: “Nam Huyền là con trai của Thần Long, là sinh vật cao cấp hơn cô gấp n lần, cô nên lo lắng cho bản thân mình trước đã. Còn con tê giác cái thành tinh kia, hi hi... “
Vi Vi thấy anh ta cười đến vô tâm vô tính, chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng bùng lên. Thái độ này của anh ta chứng tỏ anh ta đã biết tình hình của trấn Bất Thanh từ trước, nhưng anh ta vẫn đến, hơn nữa còn cố ý hại bạn bè mình lâm vào cảnh ngộ này!!
Cô càng nghĩ càng tức, cuối cùng dứt khoát nắm chặt năm đầu ngón tay, giận dữ gầm lên: “Anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc Tùng Dung đã xảy ra chuyện gì rồi!”
Dạ Ly bị mắng chửi thậm tệ, cúi gằm mặt, tủi thân nói: “Được rồi, tôi nói! Tiểu Vi Vi, lẽ nào cô không phát hiện ra, trong suốt chặng đường đến đây, người vui vẻ nhất chính là con tê giác béo mập đó sao? Ở Cẩm Thành, nơi nào cũng có tai mắt của sủng vật bảo bối của ta ẩn nấp, cô ta làm sao mà thoát được, nhưng đến núi Bất Thanh... cô ta sẽ có cơ hội để trốn.”
Lục Vi nhớ lại lúc còn ở trong khu nhà tứ hợp viện kia, Tùng Dung vừa thay váy vừa vẽ móng tay, tâm trạng vui vẻ như mới được hồi sinh vậy.
“Vậy bây giờ thì sao? Cô ấy đã chạy thoát chưa?”
Dạ Ly chép miệng, hèn hạ lắc đầu, nói: “Cô ta sao? Ha ha, con tê giác thành tinh đó ngoài xuất thân có chút tốt đẹp, có thể biến hóa thành con người ra thì chưa biết chừng lúc này cũng bị đèn lồng khống chế rồi cũng nên. Ách, để cô ta nếm mùi vị đau khổ cũng tốt, ta hận nhất là loại phú nhị đại như cô ta.”
Vi Vi trầm mặc, vốn dĩ trong thế giới yêu quái, cái gọi là “phú nhị đại” chính là bản thân tự nhiên đã có khả năng biến hóa thành hình người, cao hơn một bậc so với bọn yêu quái khác. Quả thực, so với bọn yêu quái phải vất vả, khổ sở tu luyện từng bước từ thấp đến cao thì chủng tộc của Tùng Dung đúng là rất đáng ghét.


