XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1194
- Tình trạng: Hoàn thành
"Đây là phẫu thuật cắt bỏ mảnh cung đốt sống, dây thần kinh kích thích, đây là viêm màng não...".

Chuông điện thoại tôi reo, lúc rút ra con búp bê bùa chú kêu lên vài tiếng. Hóa ra là tin nhắn của Tần Chí Văn: "Hộp gỗ giáng hương cậu muốn tớ tìm được rồi đấy, khi nào thì mang tới cho cậu được?".

Tôi trả lời: "Mai đi, tớ ở trên trường".

Vứt điện thoại sang một bên, nhưng mắt Cố Tông Kỳ không rời khỏi điện thoại của tôi, anh thấy kỳ lạ hỏi: "Cái kia... con búp bê đấy là gì vậy?".

"Búp bê bùa chú đấy, ma thuật trắng đáng yếu".

Thế là toàn bộ kiến thức hôm nay sếp dạy cho chúng tôi tôi đem kể lại nguyên văn cho Cố Tông Kỳ, sau khi nghe xong anh phá lên cười nói: "Cô ngốc, thế giới này làm gì có nhiều chuyện đến thế? Em đúng là rất biết tự dọa mình đấy".

Tôi tỏ vẻ bất mãn cãi lại: "Em sợ ma, anh quản được sao?".

"À, anh còn biết xem tướng đấy, cũng biết bói nữa, em tin không?".

Mắt tôi sáng lên nói: "Tin chứ, anh xem cho em đi, xem sau này em có tiền không, có lấy được anh nào đẹp trai không?".

Anh nhìn tôi, khóc dở mếu dở bảo: "Đưa tay đây, để anh xem nào, ừm, Dụ Tịch em sau này có rất nhiều tiền đấy, nhưng không để dành được, còn chồng em sau này thì cũng được đấy".

Tôi nghiêng đầu hỏi: "Sao mà anh xem được?".

"Bí mật, không nói cho em biết!".

"Đồ keo kiệt, hứ!".

Anh cười, buông cuốn sách xuống, cầm điện thoại của tôi lên ngắm nghía một lát hỏi: "Cái này là để phù hộ điều gì vậy?".

Bất ngờ bị hỏi nên chẳng biết trả lời ra sao, tôi không thể nói với anh là cái này là con búp bê bùa chú chuyên để đánh cắp trái tim anh, thế nên chỉ đành phát huy khả năng bốc phét của tôi: "Ở trên đó có một hình trái tim, có nghĩa là tình yêu mà, con búp bê này sẽ phù hộ cho mình luôn bình an, lúc nào tâm trạng cũng thoải mái, anh thích không?".

"Đáng yêu phết đấy".

Thừa cơ xông tới, tôi đút tay vào túi nắm chặt con búp bê còn lại, hít một hơi sâu, cuối cùng cũng dám cất tiếng hỏi: "Cố Tông Kỳ, em còn một con nữa, anh có lấy không?"

Anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi, không nói có lấy mà cũng chẳng nói không lấy, tim tôi đập một cách khó khăn, thấy khó xử nên tôi đành quay mặt đi nói: "Không lấy thì thôi vậy, em cũng chẳng thèm cho anh đâu!".

Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo là quyền của con gái mà.

Nhưng mà tôi buồn, dù bề ngoài thì giả vờ như chẳng có chuyện gì, giống như khi tôi nhìn thấy chiếc bình sao vậy.

Tôi cúi xuống đọc sách, chẳng nói gì nữa, nghe thấy bên tai tiếng anh cười nói: "Sao thế, cô ngốc, anh cũng đâu có nói là không lấy, vừa nãy chỉ là anh đang nghĩ xem treo vào điện thoại hay là cất ở chỗ khác thì hay hơn".

"Móc vào điện thoại đi!". Tôi muốn cười nhưng vẫn phải cắn răng nhịn, "Đưa đây, em móc vào giúp anh".

Anh vừa cười vừa lôi điện thoại ra, mắt tôi sáng lên nói: "Sharp à? Đẹp thế chứ!".

"Ừ, từ hồi ở Nhật đã quen dùng điện thoại Nhật rồi".

Tôi cầm lấy, bóc con búp bê ra, nhưng sao tay tôi chẳng chịu nghe lời vậy chứ, có cố thế nào thì sợi dây cũng không chịu luồn qua khe, làm tôi tức muốn chết.

Cố Tông Kỳ nhìn tôi, ánh mắt anh đang giấu nụ cười, giữa những cái nhìn con mắt chuyển động sáng long lanh, chiếc áo sơ mi kẻ sẫm rất hợp với khuôn mặt tuấn tú của anh, sợi tóc trước trán rơi xuống mi mắt, sáng tối đan xen sinh động lạ thường.

Bàn tay thuôn dài đẹp đẽ giơ ra nói: "Cô bé, thôi để anh luồn cho".

Anh nhẹ nhàng xoắn sợi dây luồn qua khe một cách dễ dàng, rồi thắt nút lại, tôi đưa tay ra giật giật thử, nói: "Ừ, chắc không rơi được đâu, hi hi, đáng yêu ghê cơ".

Anh không nói gì, mặc tôi, miệng vẫn khẽ mỉm cười.

Nhưng bầu không gian yên tĩnh đó nhanh chóng bị tiếng guốc vội vàng bước tới phá tan.

Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp một thiên kim tiểu thư nào thấy yêu như thế, đôi mắt trong veo ngấn nước, mái tóc xoăn lọn to vương bên tai, cô ấy mặc chiếc áo gió màu vàng nhạt, chân đi giày cao gót đen.

Cô ấy gọi Cố Tông Kỳ: "Tông Kỳ, bố em vừa bị sốt rồi, anh mau tới xem sao".

Cố Tông Kỳ nhăn trán, chẳng kịp nhìn tôi một cái, tiện tay cất điện thoại vào túi, vớ kẹp bệnh án bên cạnh rồi nói với cô ấy: "Để anh qua xem".

Rồi anh quay sang nói với cô y tá trực ban: "Gọi điện cho phó chủ nhiệm đi, bảo ông ấy tới kiểm tra".

Lúc đi anh quay đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt khá phức tạp, nhưng tôi giả vờ như không thấy, cúi đầu xuống.

Tôi mở hồ sơ quản lý bệnh nhân, nhập tên người bệnh vào, trên màn hình nhảy ra dòng chữ: "Kiều Khoa, phòng VIP", rồi lặng lẽ tắt sơ đồ đi.

Cố Tông Kỳ và cô gái kia có mối quan hệ gì? Cô ấy gọi anh lược bỏ cả họ, mà anh cũng rất vội vàng lo lắng.

Còn nữa, bệnh nhân là phó chủ tịch thành phố Châu, ông ấy chỉ sốt cao mà cũng phải gọi cả phó chủ nhiệm tới, nếu như là bệnh nhân khác không biết Cố Tông Kỳ liệu có tích cực thế không.

Tôi lạnh lùng nghĩ. Cơn gió đầu đông cố luồn qua khe cửa thổi vào, lòng tôi tự nhiên lại băng giá.

Con búp bê bùa chú nằm trên bàn hồ đồ chẳng biết gì nhìn tôi, trên tay còn ôm trái tim kia, cảm thấy sao nực cười thế.

Tôi bực bội cả tối, thực ra tôi hiểu tôi chỉ là ghen quá mà thôi, nên ai gặp cũng nổi cáu.

Prev 1 ... 43 44 45 46 47 ... 111 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000424