Tự nhiên tôi lại có cảm giác muốn nói rất nhiều: "Vâng, là em ruột em, trông không giống nhau hả?".
Anh ta gật đầu: "Sao mà tôi thấy em chẳng lo lắng gì hết thế?",
"Sao phải lo lắng chứ? Chẳng phải vẫn chưa chết sao?".
Tôi chớp chớp mắt: "Em đã bị mấy lần tự tử của cô nàng làm cho chán lắm rồi, nó mà còn tự tử nữa khéo em cũng mắc chứng buộc phải bắt chước theo nó mất".
Anh ta lặng yên nghe, rồi nói: "Cô ấy bị trầm cảm nhẹ phải không?".
"Đúng thế đấy ạ, em chỉ mong có một ngày nó được lượn qua Quỷ môn quan một lần thật sự để sáng mắt ra". Tôi rít Sprite hơi cuối, "Sống dẫu sao cũng tốt hơn chết chứ, mà nó cũng không phải kiểu thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành".
Anh ta lặng thinh, một lúc sau mới nói: "Đúng là con người được sống đã là điều tuyệt vời nhất rồi".
Một câu đơn giản nhưng quả thực rất có lý, tôi gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Anh ta nói chậm rãi, rõ ràng từng câu từng chữ, hơn nữa rất nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy rung động trong lòng. Có vẻ như anh ta coi tôi là bệnh nhân mất rồi.
Đa phần bác sỹ khoa ngoại chẳng có mấy ai tính cách hiền dịu cả, phần lớn họ đều rất sôi nổi hoạt bát.
Người như anh ta có thể tồn tại trong môi trường khoa ngoại như thế cũng coi như một kỳ tích, không những được rất nhiều bệnh nhân yêu mến mà ngay cả sinh viên thực tập và y tá ở đây cũng yêu quý anh ta.
"Tôi là Cố Tông Kỳ, là bác sỹ khoa ngoại như em vừa dự đoán".
"Em là Dụ Tịch, sinh viên Học viện Ngoại ngữ của trường mình".
Anh ta gật đầu, tôi đưa tay ném vỏ cốc Sprite vào thùng rác cách đấy năm mét, và hỏi: "Anh trực ban à?".
"Ừ, anh ở ngay trong bệnh viện, vừa nãy có ca phẫu thuật, phòng cấp cứu điện bọn anh tới làm, vừa mới xong".
"Phẫu thuật có thú vị không anh?", tôi thốt ra một câu hỏi kỳ quặc.
Nếu như phẫu thuật thú vị thì tôi có thể tha thứ cho Đồng Nhược Thiên, vì ngày ấy anh ta suốt ngày chỉ biết đến phẫu thuật, ngay cả thời gian ăn cơm với tôi cũng chẳng có.
Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài kiên nghị, đó là số mệnh của một bác sỹ ngoại khoa xuất sắc. Anh ta hình như trả lời rất cẩn trọng: "Có cảm giác thành công, niềm hạnh phúc của một bác sỹ có trách nhiệm hơn nữa cũng xuất phát từ điều này".
Tôi rất ưng ý câu trả lời này, cười một cách chân thành.
Phòng cấp cứu ban đêm chỉ có vài người, bên ngoài đại sảnh bóng đêm đã bao trùm, mấy ngọn đèn bên đường lúc sáng lúc tối, đêm, cuối cùng cũng mát mẻ hơn. Có thể đó là một đêm bình yên, có thể tất cả những bác sỹ phải trực đêm đều lo sợ sẽ có một sự cố nào đó bất ngờ xảy ra trong đêm.
Có thể là bệnh tình của một bệnh nhân nào đó đột nhiên xấu đi, cũng có thể là phải cấp cứu.
Cuộc sống của bác sỹ lúc nào cũng phải lo sợ bất an.
Ti vi đang quảng cáo thuốc an thần Thái thái tĩnh tâm.
Bỗng nhiên tôi lại hỏi anh chàng đẹp trai bên cạnh một câu hỏi ngớ ngẩn: "Anh có mất ngủ không?". Sau đó cảm thấy câu hỏi này đa nghĩa quá liền vội vàng giải thích: "Ý em là lúc anh phải trực đêm, điện thoại mở 24/24, có ngủ chắc cũng căng thẳng lo lắng lắm nhỉ?".
Bởi vì thần kinh tôi hơi yếu, nếu điện thoại mở thì không thể ngủ được.
Anh ta cười nhạt: "Đương nhiên là sẽ căng thẳng, nhưng có cách nào khác đâu, có lúc người thì ngủ rồi nhưng đầu vẫn tỉnh lắm, vẫn đang đợi chuông điện thoại, đó là một cảm giác rất đau khổ".
"Nhưng vẫn phải ngủ?".
Khóe môi hơi nhếch lên, điệu bộ vô cùng đáng yêu: "Đúng thế, có thể ngủ nhưng tuyệt đối không được lim dim, được nằm ngủ nhưng không được ngồi ngủ".
Tôi cảm thấy anh ta nói sao chẳng hài hước gì cả, mà nói rất say sưa, nhưng nhạt nhẽo vô vị, thế là tôi chẳng biết nói thêm gì nữa, đành hỏi: "Anh vừa làm phẫu thật gì vậy?".
"Phẫu thuật cắt nối ruột".
Nhớ mang máng rằng trước kia Đồng Nhược Thiên cũng nhắc tới phẫu thuật này, lúc đó tôi hỏi anh ta về nó thì anh ta bực bội vứt cho tôi cuốn sách Ngoại khoa dày cộp, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên bảo: "Có hứng thú thì về tự mò xem đi".
Cuốn sách về ngoại khoa ấy đúng là dày và nặng như đá vậy, hơn nữa lại rất đắt. Trong đống sách chuyên ngành của tôi, ngoài cuốn tuyển tập tác phẩm của Mary Norton[10> đang đọc ra thì chẳng cuốn nào bì được.
[10> Nhà văn Mary Norton (1903-1992). Tác phẩm nổi tiếng nhất của bà là Những người vay mượn tí hon được Nhã Nam dịch và xuất bản năm 2010.
Thêm cuốn Nội khoa nữa thì đúng là thiên hạ vô song rồi.
Lúc ấy tôi chỉ lật có vài trang, thấy toàn là những loại bệnh chưa từng nghe qua bao giờ, càng đọc càng không hiểu, mà Đồng Nhược Thiên cũng chẳng có ý định nói cho tôi biết phẫu thuật đấy là gì, nên tôi lặng lẽ đặt nó cạnh tay anh ta rồi đi làm việc của mình.
Không phải là cảm giác khác ngành khác nghề nên xa cách, mà đơn giản là cái cảm giác thấy buồn buồn khi bị đuổi khéo đi như vậy. Anh ta còn là người yêu tôi cơ đấy.
Thấy tôi khẽ chau mày, anh chàng bác sỹ đẹp trai kia hỏi dò: "Bệnh nhân bị xoắn ruột nên cần phải làm phẫu thuật ngoại khoa, cô muốn biết rõ nó như thế nào không?".
Tôi gật đầu: "Muốn".
Có trời chứng giám, thực sự là tôi chỉ muốn biết chứ không phải là cố tình muốn kiếm chuyện để nói với anh ta. Chỉ là tự nhiên mà thành như thế thôi.
Anh ta gật đầu: "Sao mà tôi thấy em chẳng lo lắng gì hết thế?",
"Sao phải lo lắng chứ? Chẳng phải vẫn chưa chết sao?".
Tôi chớp chớp mắt: "Em đã bị mấy lần tự tử của cô nàng làm cho chán lắm rồi, nó mà còn tự tử nữa khéo em cũng mắc chứng buộc phải bắt chước theo nó mất".
Anh ta lặng yên nghe, rồi nói: "Cô ấy bị trầm cảm nhẹ phải không?".
"Đúng thế đấy ạ, em chỉ mong có một ngày nó được lượn qua Quỷ môn quan một lần thật sự để sáng mắt ra". Tôi rít Sprite hơi cuối, "Sống dẫu sao cũng tốt hơn chết chứ, mà nó cũng không phải kiểu thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành".
Anh ta lặng thinh, một lúc sau mới nói: "Đúng là con người được sống đã là điều tuyệt vời nhất rồi".
Một câu đơn giản nhưng quả thực rất có lý, tôi gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Anh ta nói chậm rãi, rõ ràng từng câu từng chữ, hơn nữa rất nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy rung động trong lòng. Có vẻ như anh ta coi tôi là bệnh nhân mất rồi.
Đa phần bác sỹ khoa ngoại chẳng có mấy ai tính cách hiền dịu cả, phần lớn họ đều rất sôi nổi hoạt bát.
Người như anh ta có thể tồn tại trong môi trường khoa ngoại như thế cũng coi như một kỳ tích, không những được rất nhiều bệnh nhân yêu mến mà ngay cả sinh viên thực tập và y tá ở đây cũng yêu quý anh ta.
"Tôi là Cố Tông Kỳ, là bác sỹ khoa ngoại như em vừa dự đoán".
"Em là Dụ Tịch, sinh viên Học viện Ngoại ngữ của trường mình".
Anh ta gật đầu, tôi đưa tay ném vỏ cốc Sprite vào thùng rác cách đấy năm mét, và hỏi: "Anh trực ban à?".
"Ừ, anh ở ngay trong bệnh viện, vừa nãy có ca phẫu thuật, phòng cấp cứu điện bọn anh tới làm, vừa mới xong".
"Phẫu thuật có thú vị không anh?", tôi thốt ra một câu hỏi kỳ quặc.
Nếu như phẫu thuật thú vị thì tôi có thể tha thứ cho Đồng Nhược Thiên, vì ngày ấy anh ta suốt ngày chỉ biết đến phẫu thuật, ngay cả thời gian ăn cơm với tôi cũng chẳng có.
Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài kiên nghị, đó là số mệnh của một bác sỹ ngoại khoa xuất sắc. Anh ta hình như trả lời rất cẩn trọng: "Có cảm giác thành công, niềm hạnh phúc của một bác sỹ có trách nhiệm hơn nữa cũng xuất phát từ điều này".
Tôi rất ưng ý câu trả lời này, cười một cách chân thành.
Phòng cấp cứu ban đêm chỉ có vài người, bên ngoài đại sảnh bóng đêm đã bao trùm, mấy ngọn đèn bên đường lúc sáng lúc tối, đêm, cuối cùng cũng mát mẻ hơn. Có thể đó là một đêm bình yên, có thể tất cả những bác sỹ phải trực đêm đều lo sợ sẽ có một sự cố nào đó bất ngờ xảy ra trong đêm.
Có thể là bệnh tình của một bệnh nhân nào đó đột nhiên xấu đi, cũng có thể là phải cấp cứu.
Cuộc sống của bác sỹ lúc nào cũng phải lo sợ bất an.
Ti vi đang quảng cáo thuốc an thần Thái thái tĩnh tâm.
Bỗng nhiên tôi lại hỏi anh chàng đẹp trai bên cạnh một câu hỏi ngớ ngẩn: "Anh có mất ngủ không?". Sau đó cảm thấy câu hỏi này đa nghĩa quá liền vội vàng giải thích: "Ý em là lúc anh phải trực đêm, điện thoại mở 24/24, có ngủ chắc cũng căng thẳng lo lắng lắm nhỉ?".
Bởi vì thần kinh tôi hơi yếu, nếu điện thoại mở thì không thể ngủ được.
Anh ta cười nhạt: "Đương nhiên là sẽ căng thẳng, nhưng có cách nào khác đâu, có lúc người thì ngủ rồi nhưng đầu vẫn tỉnh lắm, vẫn đang đợi chuông điện thoại, đó là một cảm giác rất đau khổ".
"Nhưng vẫn phải ngủ?".
Khóe môi hơi nhếch lên, điệu bộ vô cùng đáng yêu: "Đúng thế, có thể ngủ nhưng tuyệt đối không được lim dim, được nằm ngủ nhưng không được ngồi ngủ".
Tôi cảm thấy anh ta nói sao chẳng hài hước gì cả, mà nói rất say sưa, nhưng nhạt nhẽo vô vị, thế là tôi chẳng biết nói thêm gì nữa, đành hỏi: "Anh vừa làm phẫu thật gì vậy?".
"Phẫu thuật cắt nối ruột".
Nhớ mang máng rằng trước kia Đồng Nhược Thiên cũng nhắc tới phẫu thuật này, lúc đó tôi hỏi anh ta về nó thì anh ta bực bội vứt cho tôi cuốn sách Ngoại khoa dày cộp, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên bảo: "Có hứng thú thì về tự mò xem đi".
Cuốn sách về ngoại khoa ấy đúng là dày và nặng như đá vậy, hơn nữa lại rất đắt. Trong đống sách chuyên ngành của tôi, ngoài cuốn tuyển tập tác phẩm của Mary Norton[10> đang đọc ra thì chẳng cuốn nào bì được.
[10> Nhà văn Mary Norton (1903-1992). Tác phẩm nổi tiếng nhất của bà là Những người vay mượn tí hon được Nhã Nam dịch và xuất bản năm 2010.
Thêm cuốn Nội khoa nữa thì đúng là thiên hạ vô song rồi.
Lúc ấy tôi chỉ lật có vài trang, thấy toàn là những loại bệnh chưa từng nghe qua bao giờ, càng đọc càng không hiểu, mà Đồng Nhược Thiên cũng chẳng có ý định nói cho tôi biết phẫu thuật đấy là gì, nên tôi lặng lẽ đặt nó cạnh tay anh ta rồi đi làm việc của mình.
Không phải là cảm giác khác ngành khác nghề nên xa cách, mà đơn giản là cái cảm giác thấy buồn buồn khi bị đuổi khéo đi như vậy. Anh ta còn là người yêu tôi cơ đấy.
Thấy tôi khẽ chau mày, anh chàng bác sỹ đẹp trai kia hỏi dò: "Bệnh nhân bị xoắn ruột nên cần phải làm phẫu thuật ngoại khoa, cô muốn biết rõ nó như thế nào không?".
Tôi gật đầu: "Muốn".
Có trời chứng giám, thực sự là tôi chỉ muốn biết chứ không phải là cố tình muốn kiếm chuyện để nói với anh ta. Chỉ là tự nhiên mà thành như thế thôi.


