Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Khách qua đường vội vã


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2235
- Tình trạng: Hoàn thành
An Nhược định thần lại, trong lòng bỗng nghĩ hình như rất lâu rồi không nhìn thấy Trình Thiếu Thần, bỗng nhiên lại có cảm giác xa lạ.

Vẫn may tỗi qua đã mua đủ thực phẩm để dùng, cô làm bánh mì sandwich kiểu Trung Quốc đơn giản, là bánh mì nướng kẹp trứng chiên, thịt hun khói và rau sống, làm xong bèn chuyển qua món thứ hai là cháo kê.

Trình Thiếu Thần cầm chiếc sandwich kiểu mới trong tay quan sát hồi lâu, không nhịn được bèn lên tiếng: "Đây là cách nấu ăn em vừa phát minh à?"

"Món sandwich kiểu Trung Quốc này à? Hồi chúng em còn đi học đều phát ngấy lên với thức ăn dở tệ của nhà ăn trong trường mỗi sáng, vì thế sau khi tập thể dục xong là ra ngoài xếp hàng mua thứ bánh này, một tuần ít nhất phải ăn hai lần, cứ thế trong bốn năm trời. Trình thiếu gia, thật sự anh chưa bao giờ nhìn thấy món ấy sao?"

"Lúc đó bọn anh chỉ có bánh nướng, bánh quẩy, cháo, dưa muối, làm sao có thể so sánh với thế hệ trẻ các em được."

Thẩm An Nhược hừ anh một tiếng, rõ ràng chỉ hơn cô có hai tuổi mà luôn ra vẻ bề trên.

Trình Thiếu Thần nói tiếp: "Nhìn món này lại nhớ đến những ngày anh còn học ở Đức, vừa khổ sở vừa mệt mỏi mà không thể quay về, anh từng kể cho em nghe chưa nhỉ? Hamburger đại học, hamburger, ôi." Đoạn cắn mạnh một miếng bánh nướng cứ như có hận thù gì với nó, kết quả là tràn hết nước sốt ra ngoài, chảy cả xuống tay. Tay còn lại của anh đang cầm thìa múc canh, An Nhược đành cầm khăn ăn giúp anh lau sạch, không nhịn được cười. Anh ăn uống lúc nào cũng nhã nhặn lịch sự, rất ít khi nhếch nhác thế này.

Chuyện đi du học trước đây anh chưa bao giờ nói với cô, bọn họ không hay nói đến chuyện đời tư của mình. Thẩm An Nhược cũng từng nghe loáng thoáng có người kể rằng anh đã từng đi nước ngoài nhưng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là chuyến đi chơi đốt tiền của thiếu gia nhà giàu, không nghĩ rằng thì ra anh thực sự đi học, vì thế thu nụ cười lại, có phần nể trọng anh hơn nhưng vãn cảm thấy hết sức thú vị. Mỗi lần Trình Thiếu Thần thấy cô đi KFC ăn hamburger đều chê cô sính ngoại, không ngờ hóa ra lại vì chuyện này.

Bọn họ rất ít khi ăn sáng cùng nhau. Trình Thiếu Thần thường đi làm muộn hơn cô nửa tiếng, công ty lại gần nhà hơn chỗ cô làm, vì thế khi Thẩm An Nhược đi làm anh vẫn đang lười biếng nằm ngủ nướng trên giường hoặc giả vờ đang ngủ.

Những ngày đầu, trước khi đi làm An Nhược đều chuẩn bị bữa sáng cho anh, đến tối về muộn phát hiện ra anh không hề đụng vào chúng. An Nhược nghi ngờ anh không ăn sáng nhưng qua vài lần, Trình Thiếu Thần nói anh đến công ty ăn, vì thế về sau cô không bận tâm đến chuyện ăn uống của anh nữa.

Sau đó lại rơi vào im lặng, những cuộc trò chuyện cảu hai người từ trước đến nay đều chỉ dừng lại ở việc hỏi và trả lời, mỗi người lại chú tâm vào phần ăn của mình. Trình Thiếu Thần ăn vài miếng đã giải quyết xong cái mà cô gọi là 'sandwich kiểu Trung Quốc', ăn một ít cháo kê rồi mới mở lời: "Mùi vị rất ngon, cho anh thêm bát nữa."

An Nhược đứng dậy đi lấy, nhân tiện rán thêm quả trứng, thái thêm ít thịt xông khói, cô vốn nghĩ Trình Thiếu Thần sẽ ăn rất ít, lúc làm xong mang ra cho anh, cô mới thấy anh đã ăn hết gần một nửa phần ăn của mình.

An Nhược vừa dọn dẹp xong đã nghe thấy tiếng Trình Thiếu Thần hỏi: "Anh đi đánh tennis đây, em có muốn đi cùng không?"

"Em phải đến công ty."

"Hôm này là thứ Bảy mà?" An Nhược quay đầu lại đã thấy Trình Thiếu Thần đang đứng cách mình không xa.

"Em phải tăng ca. Hôm nay xe cộ cũng không đông, xe buýt sẽ đến sớm hơn ngày thường, em sẽ trễ mất." An Nhược lau tay, vội vã bước lên lầu thay quần áo, bỗng nghe thấy tiếng Trình Thiếu Thần gọi với theo: "Không cần phải vội vàng thế đâu, để anh đưa em đi."

"Không cần, nếu không đuổi kịp xe em sẽ gọi taxi."

Thay quần áo xong bước xuống đã thấy Trình Thiếu Thần mặc quần áo chỉnh tề cầm chìa khóa xe đứng đợi cô trước cửa. An Nhược nói: "Không cần phiền phức vậy, hôm nay không quẹt thẻ, đến muộn một chút cung không vấn đề gì."

"Đi thôi, anh cũng muốn đi ra ngoài một chút."

Cả quảng đường không ai nói gì, lúc Trình Thiếu Thần lái xe thường không nói chuyện, vì thế An Nhược cũng rất ít khi chủ động bắt chuyên với anh. Cô bật CD trong xe, trong đó đã đặt sẵn một CD của La Đại Hữu. Giọng hát của La Đại Hữu vẫn không hề thay đổi theo năm tháng. Tới bài Thời gian đang chầm chậm qua đi, La Đại Hữu cất cao tiếng hát: "Ánh mắt cứ từ từ khép lại, ánh mắt cứ từ từ khép lại, đi về nơi vô định, đi về nơi vô định..." Cùng với tiếng nhạc là tiếng đồng hồ quả lắc, gõ từng nhịp từng nhịp khiến trống ngực An Nhược rung lên từng hồi rất khó chịu, bèn vội vàng tắt đi.

Cuối cùng Trình Thiếu Thần cũng mở lời: "Sao lại tắt đi, bài hát này đang hay mà."

Thật ra An Nhược cũng thích, nhưng âm thanh vang trong xe anh quá lớn, bài hát này khiến người ta nghe càng lúc càng cảm thấy không thở được. "Em không biết anh lại thích anh ta. Chẳng phải lúc nào anh cũng tránh xa những ca khúc nhạc trẻ sôi động?"

"Đã lâu lắm rồi anh ta không hát những ca khúc nhạc trẻ sôi động, giờ là những ca khúc nhạc trung niên sôi động."

Prev 1 ... 7 8 9 10 11 ... 188 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000003s. Total load: 0.000406