XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1895
- Tình trạng: Hoàn thành
Hải Đăng chưa kịp nói gì thì Nhật Linh đã ấn Khang Duy ngồi xuống. Khang Duy có vẻ hơi ái ngại, tránh cái nhìn kì quặc của Hải Đăng. Dù sao cũng mất bao nhiêu công mới được như thế này, không thể vì giải thích cho thằng bạn mà mất cả cơ hội cướp lấy trái tim người đẹp được. Nhật Linh cũng ấn Thiên Ngọc ngồi xuống ghế, chạy vào trong quầy xin phép chị Lệ An tiện thể bưng thêm đĩa gà rán Hải Đăng vừa gọi. Đặt đĩa gà xuống bàn, Nhật Linh vẫn ra sức kể lể, nói thao thao bất tuyệt không để ý xung quanh đang kinh dị đến mức nào. Thiên Ngọc nhìn Khang Duy không nói gì, ánh mắt hơi buồn buồn. Khang Duy nhìn Hải Đăng, chất chứa đầy ái ngại. Hải Đăng lại nhìn Nhật Linh đang ra sức nói, vẻ mặt đăm chiêu, khó đoán.

Không khí u ám cũng ảnh hưởng rất lớn đến những câu chuyện không đầu không cuối của Nhật Linh. Cô lộn ruột xé một miếng gà thật to chấm thật nhiều tương ớt rồi bất chợt quay ra nhét thẳng vào miệng Khang Duy:

- Anh ăn đi. Gà để nãy giờ nguội hết.

Mọi ánh nhìn dây chuyền dừng lại, bây giờ mọi người đều nhìn Nhật Linh, cô nhún vai nhấp một ngụm nước rồi lẩm bẩm:

- Nãy giờ có mình tớ nói, cổ đau lắm rồi.

Thiên Ngọc phì cười, nhìn mặt Nhật Linh nghệt ra, có vẻ rất mỏi miệng. Đập tan cái không gian kinh dị ấy, nó cũng xé một miếng gà lớn chấm tương ớt rồi nhét vào miệng Nhật Linh, hai đứa bắt đầu thi nhau nói. Còn chút tương ớt bám vào khóe môi Nhật Linh, bàn tay Hải Đăng bất giác đưa lên cao, muốn chạm vào lau sạch vết tương ớt trên đôi môi ấy. Nhưng không kịp, Khang Duy lấy nhanh tờ giấy ăn lau cho cô, có vẻ rất tình cảm. Trước cảnh tượng ấy, bàn tay Hải Đăng vô duyên lơ lửng giữa không gian, môi mím chặt. Còn Thiên Ngọc lại thấy gì đó nhói trong lồng ngực, nghe thắt một cái khó thở, cảm giác tê dại hẳn đi.

- Thôi mọi người cứ ngồi ăn. - Thiên Ngọc vội đứng lên, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. - Tớ phải đi làm việc rồi.

Nó quay người vào trong, nghe loáng thoáng tiếng của Nhật Linh và Khang Duy cũng rất rõ. “Hải Đăng ở lại nhé, tớ đưa Nhật Linh đi chơi nữa. Hôm nay đội bóng nghỉ tập một hôm vậy.” Nhói, thật sự rất nhói, đến bây giờ thì cảm xúc của nó đã rõ mồn một rồi, có khi nào là nó thích người con trai ấy thật? Nhưng bây giờ mới nhận ra thì dường như quá muộn, anh ấy đang đi cũng với Nhật Linh, có vẻ cũng rất thích cô ấy. Nó phải làm gì bây giờ? Nước mắt cứ thế tự trào ra, cố ngăn lại không được. Nó đứng trước gương phòng vệ sinh, khuôn mặt ướt nhòa. Vì sao lại như thế chứ? Hai đứa chơi thân với nhau lắm, lúc nào cũng dính vào nhau, hội bạn thân cũng hay đùa: “Rồi sau này cả hai lại yêu cùng một đứa cho chết”. Lúc ấy nó không nghĩ thế, cả hai đứa đều nói rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đấy xảy ra. Nhưng mà nó đang xảy ra rồi đấy, và Nhật Linh đã đi bên cạnh anh ấy rồi, giờ nó nên vui, hay nên buồn đây?

_oOo_

Ra khỏi quán gà rán, Khang Duy nhăn mặt thở hồng hộc. Quay mặt nhìn Nhật Linh bằng ánh mắt căm thù và bực bội:

- Tôi không ăn được cay. Vậy mà cô...

- Sorry. Tôi đâu biết anh không ăn được cay.

- Thật là ngu khi nghe cô, hôm nay tôi thảm rồi. - Khang Duy vừa nghĩ đến Hải Đăng, vừa rên rỉ.

- Anh điên à? - Nhật Linh khẽ hắng giọng. - Có thấy thái độ của Heo không hả? Thành công mỹ mãn thì có.

- Cô bị điên à? - Khang Duy bực mình ra mặt. - Chả nhẽ cô không nhận thấy Hải Đăng thích cô sao?

Nhật Linh giả nai như chẳng nghe thấy gì hết, bỏ mặc Khang Duy với cơn tức giận ngùn ngụt. Cái gì chứ? Khang Duy lộn ruột, nhìn ánh mắt vừa rồi của Hải Đăng là biết cậu ta đang cảm thấy thế nào. Đường đường là một người bạn thân sao có thể làm như vậy chứ? Dù Hải Đăng chưa nói ra điều này bao giờ, nhưng chỉ để ý một chút thôi là có thể biết ngay được. Vậy mà cái con ngốc này vẫn vui vẻ diễn trò, quả thật ngớ ngẩn.

Tối nay Nhật Linh không được về nhà sớm, cô nhắn tin cho Thiên Ngọc nói sẽ về nhà muộn. Cái lý do bên ngoài là đi hẹn hò cùng Khang Duy, nhưng thực chất không phải vậy. Khang Duy muốn đưa cô đi đâu đó cho hết giờ, đằng nào cũng mang tiếng đi chơi cùng nhau nhưng cô lắc đầu từ chối. Bước từng bước ngắn dài không đều quanh bờ hồ, cô mua một chiếc bánh kem sôcôla và một ly ca cao nóng. Cái chớm lạnh đầu đông của đêm Hà Nội khiến lòng người lặng đến kì lạ, cô nhớ bố mẹ với nhóc em ghê gớm. Nhật Linh bình thường lúc nào cũng vui vẻ nói cười, nhưng những lúc một mình lại trầm tư kinh khủng. Lạnh thật, nắm chặt ly ca cao nóng để hơi ấm truyền vào gan bàn tay, cô chợt nhớ những gì Khang Duy nói. Là Hải Đăng thích cô sao? Không bao giờ. Cô và anh chẳng nói chuyện với nhau bao nhiêu, cứ gặp nhau là cãi nhau không ngớt. Mấy dạo gần đây vào Hội Sinh viên lại thấy anh ta trốn việc nhiều hơn, hình như cố tình tránh mặt cô thì phải. Vậy thì làm sao có thể thích nhau cơ chứ? Cô khẽ thở dài nhìn đồng hồ, cũng gần 9 giờ, về được rồi. Cô đã lang thang ngoài trời này bốn tiếng đồng hồ, mệt lắm rồi, chân cũng mỏi nữa.

Vừa mở cửa, Nhật Linh đã nhìn thấy Thiên Ngọc nằm trùm chăn kín mít, có lẽ là đã ngủ. Trước đây nếu một trong hai đứa về nhà muộn, đứa kia cũng cố thức để đợi dù chẳng có việc gì làm. Nhật Linh thở dài, cố gắng làm mọi việc nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động đánh thức người đang ngủ.

Prev 1 ... 25 26 27 28 29 ... 75 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000010s. Total load: 0.000487