Thế gian này từng chút đều là anh
- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2028
- Tình trạng: Hoàn thành
Tìm thấy thuốc, tôi nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy, mở nắp bình nước, đưa cho anh uống.
Ngạo Quân hình như rất hiểu nguyên lí khi sốt phải bổ sung nước. Anh uống thuốc và uống cạn bình nước tôi đưa, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống.
- Đừng khóc! - Tiếng anh nhỏ nhẹ vang lên.
Nãy giờ, do hoảng loạn, tôi không hề biết mình đã khóc. Quả thật tôi rất sợ hãi. Ba tôi bị viêm phổi khi ở trong tù, mất trong một cơn sốt. Vừa rồi tôi rất hoang mang, sợ mình sẽ bất lực và mất Quân.
Nước mắt tôi nãy giờ chỉ im lặng tràn lên gò má, giờ nghe Quân nói, tôi khóc thành tiếng, nấc lên trong thổn thức.
- Anh sẽ không sao đâu, anh hứa! - Quân với tay, nắm lấy bàn tay tôi, siết chặt.
Tôi cười với anh, rồi lau nước mắt. Tôi khóc cái gì, lúc này phải thật bình tĩnh để chăm sóc anh mới đúng.
- Anh cảm thấy trong người thế nào? - Tôi vừa nói vừa nhích đến ngồi gần anh hơn.
Anh cầm tay tôi, đặt lên đầu mình:
- Đầu anh rất đau. - Sau đó di chuyển tay tôi xuống mắt: Mắt nóng ran. - Rồi lại chuyển đến mũi: Mũi bị nghẹt không thể thở được. - Rồi đến miệng: Miệng bị đắng, đã vậy cổ họng còn rất đau.
Nhìn anh phụng phịu kể bệnh, tôi bật cười. Anh lúc này giống tôi lúc còn bé. Lúc nhỏ, khi ốm, ba hay hỏi tôi bị những gì để đi mua thuốc. Mỗi lần như vậy, tôi đều ấm ức kể bệnh, sau đó vòi ba mua cho một hộp cốm đầy màu sắc ở tiệm thuốc tây.
- Anh nhắm mắt lại ngủ đi! Ngủ rồi sẽ hết khó chịu.
- Em cũng ngủ đi!
- Em muốn chăm sóc anh. - Nói rồi tôi lấy cái khăn từ đầu anh, mang đi giặt thêm cho ướt. Trán anh nóng quá nên chiếc khăn khô đi rất nhanh.
Khi tôi trở ra, anh đang nửa nằm trên giường, nửa tựa người vô thành giường.
- Sao anh không ngủ? - Tôi chau mày, đi đến ngồi cạnh, đắp cái khăn lên trán anh, nhưng nó lại rơi xuống vì tư thế ngồi hiện tại không giữ được.
- Anh ngồi dậy cho dễ thở. - Vừa nói anh vừa đưa tay lên cố định cái khăn.
- Anh mệt lắm không?
- Anh không sao. Anh quen rồi. Từ bé anh đã dễ sốt, giăng nắng hay dầm mưa là đêm sẽ sốt ngay.
- Nhìn anh khỏe thế này cơ mà? - Trông cơ thể Ngạo Quân rất rắn rỏi, cơ bắp không quá lớn nhưng săn chắc, người cao ráo, nhanh nhẹn, không hề giống kẻ hom hem.
- Ừ thì anh khỏe. Anh có bao giờ bị bệnh gì đâu. Thường thì sốt một đêm, sáng hôm sau sẽ lại khỏe lại.
- Thế anh ráng ngủ đi mai còn về. Đi đường sẽ mệt lắm đó!
- Được. Em cũng ngủ đi! Anh ôm em ngủ để em khỏi giật mình.
- Sao anh biết lúc ngủ em thường giật mình? - Từ ngày có Quân ôm, tôi đã không còn tình trạng này nữa rồi.
- Em nhớ buổi sáng đầu tiên thức dậy thấy anh bên cạnh không? Đêm trước đó anh vô phòng, muốn xem em ngủ có được không, sợ em lạ nhà, thấy em nằm ngủ hay chau mày, người dễ giật mình, lại hay lật người, thở dài nữa. Nhưng mà anh ôm em ngủ thì em lại không bị như thế nữa.
- Hồi bé em là đứa ngủ rất say, không bao giờ tỉnh giấc vào đêm.
- Thế em bị vậy từ khi nào?
- Em cũng không biết nữa. - Tôi bị như vậy từ hồi gia đình gặp nạn, nhưng lúc này chẳng muốn nhắc lại.
- Từ giờ có anh rồi, em sẽ ngủ ngon thôi. Nào, nằm xuống đây! - Anh vừa nói vừa nằm xuống, rồi đập đập tay vào phần giường bên cạnh.
Tôi cũng nằm xuống theo ý anh, sau đó nhấc đầu lên để anh đặt tay cho mình gối.
Quân không ôm tôi chặt như mọi khi. Tôi nghĩ anh sợ hơi nóng từ người mình sẽ làm tôi khó chịu. Vì vậy, tôi chủ động ép sát vào người anh hơn. Thế nhưng, nãy giờ lo lắng quá, thần kinh căng thẳng, tôi không cách nào ngủ được.
Biết Quân cũng chưa ngủ, tôi lên tiếng:
- Kể chuyện ngày xưa của anh cho em nghe đi!
- Em muốn nghe từ đoạn nào?
- Từ đầu.
Tôi cảm giác được Quân vừa mỉm cười, sau đó bắt đầu kể:
Ngạo Quân hình như rất hiểu nguyên lí khi sốt phải bổ sung nước. Anh uống thuốc và uống cạn bình nước tôi đưa, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống.
- Đừng khóc! - Tiếng anh nhỏ nhẹ vang lên.
Nãy giờ, do hoảng loạn, tôi không hề biết mình đã khóc. Quả thật tôi rất sợ hãi. Ba tôi bị viêm phổi khi ở trong tù, mất trong một cơn sốt. Vừa rồi tôi rất hoang mang, sợ mình sẽ bất lực và mất Quân.
Nước mắt tôi nãy giờ chỉ im lặng tràn lên gò má, giờ nghe Quân nói, tôi khóc thành tiếng, nấc lên trong thổn thức.
- Anh sẽ không sao đâu, anh hứa! - Quân với tay, nắm lấy bàn tay tôi, siết chặt.
Tôi cười với anh, rồi lau nước mắt. Tôi khóc cái gì, lúc này phải thật bình tĩnh để chăm sóc anh mới đúng.
- Anh cảm thấy trong người thế nào? - Tôi vừa nói vừa nhích đến ngồi gần anh hơn.
Anh cầm tay tôi, đặt lên đầu mình:
- Đầu anh rất đau. - Sau đó di chuyển tay tôi xuống mắt: Mắt nóng ran. - Rồi lại chuyển đến mũi: Mũi bị nghẹt không thể thở được. - Rồi đến miệng: Miệng bị đắng, đã vậy cổ họng còn rất đau.
Nhìn anh phụng phịu kể bệnh, tôi bật cười. Anh lúc này giống tôi lúc còn bé. Lúc nhỏ, khi ốm, ba hay hỏi tôi bị những gì để đi mua thuốc. Mỗi lần như vậy, tôi đều ấm ức kể bệnh, sau đó vòi ba mua cho một hộp cốm đầy màu sắc ở tiệm thuốc tây.
- Anh nhắm mắt lại ngủ đi! Ngủ rồi sẽ hết khó chịu.
- Em cũng ngủ đi!
- Em muốn chăm sóc anh. - Nói rồi tôi lấy cái khăn từ đầu anh, mang đi giặt thêm cho ướt. Trán anh nóng quá nên chiếc khăn khô đi rất nhanh.
Khi tôi trở ra, anh đang nửa nằm trên giường, nửa tựa người vô thành giường.
- Sao anh không ngủ? - Tôi chau mày, đi đến ngồi cạnh, đắp cái khăn lên trán anh, nhưng nó lại rơi xuống vì tư thế ngồi hiện tại không giữ được.
- Anh ngồi dậy cho dễ thở. - Vừa nói anh vừa đưa tay lên cố định cái khăn.
- Anh mệt lắm không?
- Anh không sao. Anh quen rồi. Từ bé anh đã dễ sốt, giăng nắng hay dầm mưa là đêm sẽ sốt ngay.
- Nhìn anh khỏe thế này cơ mà? - Trông cơ thể Ngạo Quân rất rắn rỏi, cơ bắp không quá lớn nhưng săn chắc, người cao ráo, nhanh nhẹn, không hề giống kẻ hom hem.
- Ừ thì anh khỏe. Anh có bao giờ bị bệnh gì đâu. Thường thì sốt một đêm, sáng hôm sau sẽ lại khỏe lại.
- Thế anh ráng ngủ đi mai còn về. Đi đường sẽ mệt lắm đó!
- Được. Em cũng ngủ đi! Anh ôm em ngủ để em khỏi giật mình.
- Sao anh biết lúc ngủ em thường giật mình? - Từ ngày có Quân ôm, tôi đã không còn tình trạng này nữa rồi.
- Em nhớ buổi sáng đầu tiên thức dậy thấy anh bên cạnh không? Đêm trước đó anh vô phòng, muốn xem em ngủ có được không, sợ em lạ nhà, thấy em nằm ngủ hay chau mày, người dễ giật mình, lại hay lật người, thở dài nữa. Nhưng mà anh ôm em ngủ thì em lại không bị như thế nữa.
- Hồi bé em là đứa ngủ rất say, không bao giờ tỉnh giấc vào đêm.
- Thế em bị vậy từ khi nào?
- Em cũng không biết nữa. - Tôi bị như vậy từ hồi gia đình gặp nạn, nhưng lúc này chẳng muốn nhắc lại.
- Từ giờ có anh rồi, em sẽ ngủ ngon thôi. Nào, nằm xuống đây! - Anh vừa nói vừa nằm xuống, rồi đập đập tay vào phần giường bên cạnh.
Tôi cũng nằm xuống theo ý anh, sau đó nhấc đầu lên để anh đặt tay cho mình gối.
Quân không ôm tôi chặt như mọi khi. Tôi nghĩ anh sợ hơi nóng từ người mình sẽ làm tôi khó chịu. Vì vậy, tôi chủ động ép sát vào người anh hơn. Thế nhưng, nãy giờ lo lắng quá, thần kinh căng thẳng, tôi không cách nào ngủ được.
Biết Quân cũng chưa ngủ, tôi lên tiếng:
- Kể chuyện ngày xưa của anh cho em nghe đi!
- Em muốn nghe từ đoạn nào?
- Từ đầu.
Tôi cảm giác được Quân vừa mỉm cười, sau đó bắt đầu kể:


