Polaroid
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1429
- Tình trạng: Hoàn thành
Cuối cùng Vi Vi vẫn chịu khuất phục dưới ngón đòn bạo lực của Nhị Hỷ, bị lôi ra ngoài đường. Nói là dạo phố, thực ra cũng chỉ là lượn lờ quanh những cửa hàng quần áo thời trang xung quanh khu vực trường thôi, chứ không đi đâu xa.

Chưa dạo được bao lâu mà trong tay Vi Vi đã khệ nệ túi lớn túi bé, đều là đồ đám bạn cùng phòng mua. Chẳng phải do ai ép cô làm nô lệ, mà vì họ luôn phải thử quần áo, đặt lên đặt xuống phiền phức, Vi Vi không mua quần áo nên chịu đựng cầm hết cho xong.

Lại vào thêm một cửa hàng nữa, Hiểu Linh thử quần áo xong bước ra, vừa đúng lúc nghe thấy Vi Vi ngồi bên kia lẩm bẩm: "Chẳng lẽ gần đây mình phải gánh cái số bám đuôi rồi?" Trong game cũng thế, Nại Hà Đại Thần bây giờ càng lúc càng quen sai vặt cô rồi... có điều đó là do cô thôi >o<

Hiểu Linh đứng bên nghe được thế thì cảm thấy rất tức cười, tên này còn dám than thở nữa cơ đấy, vẻ mặt không cam tâm tình nguyện tí nào, game thì có gì hay ho đến thế. Cô bước lại gần vỗ vỗ vai Vi Vi an ủi: "Được rồi, đừng thở vắn than dài nữa, thấy cậu đã giúp tớ trả giá được không ít tiền, hôm nay khao cậu ăn cánh gà nấu rượu chát của Thiên Hương Cư, chịu chưa?"

Thiên Hương Cư là một quán ăn rất ngon, nằm ngay cạnh trường, có điều vì giá cả khá cao nên sinh viên đến ăn cũng không nhiều, cũng chỉ có dạng làm khuynh gia bại sản như Hiểu Linh đây mới thường đến đó. Vậy nên lời vừa thốt ra đã được mọi người hoan hô nhiệt liệt.

Vi Vi nói: "Tớ vất vả nhiều, cánh gà phải chia cho tớ một nửa."

Ty Ty bực dọc: "Ai thèm giành với cậu, tớ còn phải giảm béo."

Vi Vi dương dương tự đắc: "Tớ ăn cũng không béo, chắc cậu ghen tỵ lắm nhỉ, ha ha ha ha."

Dáng điệu đắc ý của cô quả thực quá đáng ghét, Ty Ty rõ ràng rất gầy nhưng lại bị xưng tụng là đến uống nước cũng phát phì nghe thấy thế liền cắn răng nghiến lợi: "Hiểu Linh, đóng cửa, thả Nhị Hỷ, cắn cô ả!"

Cả đám đã đói bụng cồn cào, những cửa hàng còn lại cũng không hứng thú đi nữa, thế là kề vai sát cánh cười cười nói nói đi đến Thiên Hương Cư, trong lúc đùa giỡn thì Thiên Hương Cư đã xuất hiện ngay trước mắt. Ty Ty đang hứng chí buôn dưa về cánh con trai trong khoa thì bỗng khựng lại, nhìn về phía cửa chính của Thiên Hương Cư, kích động tóm lấy tay Vi Vi: "Nhìn kìa, kia có phải là Tiêu Nại không?"

Cửa Thiên Hương Cư phía bên kia đường, một đoàn người áo mão chỉnh tề đang bước từ trong ra, Vi Vi vừa thoáng nhìn đã thấy ngay Tiêu Nại, trong một đoàn người trung niên, dưới ánh đèn đuốc sáng choang, Tiêu Nại trẻ trung ngời ngời rõ ràng là đặc biệt chói sáng. Không giống với những lần gặp trước, hôm nay anh mặc một bộ âu phục nghiêm túc, trên gương mặt thậm chí còn thấp thoáng nét cười, vẫn là dáng vẻ tuấn tú ưu nhã nhưng cũng rất cao ngạo, lại dường như có thêm vẻ trầm ngâm tư lự.

"A, sang đường nhanh lên!"

Tuy chắc chắn không thể vượt lên chào hỏi, nhưng gần một chút thì cũng tốt. Ty Ty kích động kéo Vi Vi chạy băng qua đường, nhưng đã không kịp nữa rồi, những người đàn ông trung niên ấy đã lên một chiếc xe, Tiêu Nại cũng đã mở cửa một chiếc xe khác, nhưng có lẽ động tác của các cô quá gây chú ý nên trước khi lên xe, Tiêu Nại như cảm thấy được và nhìn về phía đó

Không hề giống với nụ cười vừa nãy cô nhìn thấy dưới ánh đèn, Tiêu Nại lúc này mày mắt hờ hững, nhãn thần lạnh nhạt bình thản lướt qua các cô, sau đó cửa xe đóng lại, lao vút đi mất.

(*) NPC: Non player character



Chương 9 - Quyết đấu



Hầu Tử Tửu: "Không phải PK, là quyết đấu."

Lúc ăn cơm, Ty Ty vẫn tiếc nuối sao không đến sớm hơn một chút, không chừng còn có thể ngồi ăn cạnh bàn Tiêu Nại rồi.
Nhị Hỷ bác lại: "Đừng có mơ mộng, những người nãy đi cùng Tiêu sư huynh xem ra đều là những nhân vật có địa vị cả đấy, người ta phải bàn bạc công việc, chắc chắn sẽ bao phòng."

Hiểu Linh từ nãy cứ muốn nói gì đó lại thôi, mãi cũng cất tiếng: "Tớ nghe nói, hình như công ty của Tiêu sư huynh xảy ra chút vấn đề gì đó."

"Không phải chứ!" Ty Ty kinh ngạc.

Vi Vi và Nhị Hỷ cũng tỏ vẻ không tin được, đối với các sư đệ sư muội khoa Công nghệ thông tin thì Tiêu Nại là dạng thần cấp, sao lại có vấn đề gì được chứ.

"Tớ nghe Đại Chung nói mà, Đại Chung có người bạn sinh hoạt trong đội bóng rổ, tốt nghiệp rồi làm việc ở công ty của Tiêu sư huynh, hôm trước anh ta ăn cơm với Đại Chung, uống nhiều rồi nên lỡ miệng nói hớ ra một số chuyện, hình như là bên đầu tư có vấn đề gì đó, cũng mới mấy ngày nay thôi."

Ty Ty nói: "Tớ vẫn không tin cho lắm, Tiêu Nại mà!"

Vi Vi đang gặm cánh gà nên không thể nói được gì, nghe thấy vậy liền gật mạnh đầu phụ họa. Tiêu Nại mà! Nếu mà một người rất lợi hại rất mạnh mẽ đã được xưng gọi là "trâu bò", thế thì Tiêu Nại chắc chắn phải là "tê giác"! Tê giác, chính là "trâu bò" dạng hiếm, rất ít khi gặp được... Anh mà cũng có chuyện không làm được ư?
Nhưng nghĩ lại thần sắc của Tiêu Nại dưới ánh đèn ban nãy, trước đó còn phảng phất nụ cười, chớp mắt đã thành xa vắng mông lung, Vi Vi lại không dám khẳng định.

Nhị Hỷ hỏi như đang suy nghĩ gì đó: "Bên phía đầu tư? Vấn đề về tiền bạc à?"

"Không biết." Hiểu Linh nhấn mạnh, "Không dám chắc là đáng tin hay không, có điều dù là tin giả thì các cậu cũng đừng đồn ra ngoài nhé."
Prev 1 ... 11 12 13 14 15 ... 111 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000439