Khi kể cho tôi nghe câu chuyện đáng sợ này, trong nét mặt và ánh mắt ông Thịnh còn nguyên vẻ sợ hãi như chuyện vừa mới xảy ra. Gia đình ông đã không điều tra gì thêm chuyện xảy ra đêm hôm đó, dù vậy, công an cũng đến khám nghiệm hiện trường nhưng họ tuyệt nhiên không tìm thấy gì, mọi cánh cửa trong phòng đóng kín cho đến lúc mọi người phá cửa xông vào, trên nền nhà có một con dao nhốm máu, nhưng trên đó chỉ có dấu vân tay của bà Loan. Vậy ai vào phòng làm Cúc và chị Sáu bị thương, và cả bà Loan nữa? Có lời đồn ác ý là chính bà Loan trong lúc thần trí không bình thường đã...nhưng mọi việc chỉ gia đình ông Thịnh là biết rõ.
Ông Thịnh kể đến đây thì thở dài:
- Tại tôi! Tôi không tin nên không tìm hiểu kỹ về ngôi nhà đó, chỉ thấy nó đẹp, giá cả lại tốt nên mua. Sau chuyện xảy ra, tôi mới tìm hiểu kỹ thì biết là cách đây vài năm gia đình người chủ cũ bị cướp vào giết, họ bị cắt cổ chết cả nhà trong một đêm mưa gió. Ngôi nhà sau đó bị bán lại, không còn là của họ nữa. Nhưng.... giọng ông trầm xuống, họ vẫn ở đó, không đi khỏi, vẫn ở trong căn nhà đó.
Tôi chợt giật mình, nghĩ đến ngôi nhà tôi sắp mua ở ven thành phố, cạnh một con sông nhỏ...
Ông Thịnh kể đến đây thì thở dài:
- Tại tôi! Tôi không tin nên không tìm hiểu kỹ về ngôi nhà đó, chỉ thấy nó đẹp, giá cả lại tốt nên mua. Sau chuyện xảy ra, tôi mới tìm hiểu kỹ thì biết là cách đây vài năm gia đình người chủ cũ bị cướp vào giết, họ bị cắt cổ chết cả nhà trong một đêm mưa gió. Ngôi nhà sau đó bị bán lại, không còn là của họ nữa. Nhưng.... giọng ông trầm xuống, họ vẫn ở đó, không đi khỏi, vẫn ở trong căn nhà đó.
Tôi chợt giật mình, nghĩ đến ngôi nhà tôi sắp mua ở ven thành phố, cạnh một con sông nhỏ...


