- Anh đừng doạ em, em yếu bóng vía đêm ngủ hay mơ. Mà mơ sợ quá hay dầm tè là u đánh em chết
- Tao dọa mày làm gì. Không tin mày hỏi u thì rõ
-Thật không?
- Thật đấy, chính u nhìn thấy ma khi đi tát nước mà. Năm ngoái u đi tát nước đêm ở cánh đồng khúc cùng thím Xuân.
Đêm ấy trăng thanh, gió thổi lành lạnh từ phía nghĩa trang làng về, đi được một đoạn nghe tiếng gầu sòng tát nước tì tụp, hai bà tưởng có người tát nước nên cứ vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện. Bỗng dưng tiếng tát nước im bặt, cả hai nhìn quanh nhìn quẩn thì không thấy có ai, rõ ràng vừa nghe thấy tiếng tát nước rất gần sao lại im tịt thế này. Thím xuân chợt thấy một bóng gì trắng bay vù qua liền kêu ầm lên: Ma ... ma rồi hai bà quẳng cả gầu tát nước ù té chạy về làng.
- Hay thím Xuân nhìn gà hoá cuốc nên tưởng vậy?
- Mày không tin kệ mày! Mà không tin, hôm nào mày đi qua cổng nhà cô Cụt thì rõ. Mà nghe đâu có người ở mãi làng an thổ đi chợ nhặt được 5 chỉ vàng không biết của ai, người làng ấy đi chợ nghe chuyện ma cô Cụp thường xuất hiện đòi tiền đã mua lễ cùng 5 chỉ vàng lên làm lễ trả đấy. Mà người nhà cô ấy cũng không dám tiêu đem ngay ra mộ đào lỗ chôn xuống. Cầu khấn mấy ngày liền
- Ôi chao anh đừng kể nữa, em sợ chết khiếp đây này.
- Hi hi. Cho chết. Cáy ngày mà hôm cô ấy chết sao mày cũng xông vào tận nơi? Mà nhìn người thắt cổ chết là độc lắm đấy. Không khéo lưu hình vào mắt cô ấy thì... ối giời... tha hồ cô ấy ngắm!
- Ôi anh ơi đừng kể nữa... ma ma
Thằng Tuấn la lên thất thanh...
****
Bóng nắng nhập nhòa chiếu qua vòm lá nhảy múa trên giường. Thằng Tuấn chập chờn rồi thiếp đi lúc nào không hay biết. Chẳng là sáng nay nó đi tát cá cùng tui thằng Hòa và Vĩnh ở khu nghĩa trang của thôn. Cả ba đứa mãi mê tát nước, nắng mỗi lúc một gắt, bỗng bên cạnh chỗ chúng tát có tiếng gì đó kêu lục bục rất to, tiếng nổ to đến nỗi cả mấy đứa mặt xanh xám lại không hiểu có chuyện gì. Chúng nhìn quanh nhìn quẩn nghĩa trang vắng lặng. nhìn mấy con trâu nhởn nhơ gặm cỏ, hay là tiếng ợ của trâu nhỉ? thằng Vĩnh phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng đâu mấy con trâu nó chỉ ợ thôi chứ làm gì phát ra tiếng nổ lục bục. Bỗng tiếng lổ lại phát ra, cả ba ngẩng mặt, đứa nào đứa ấy thất kinh, không hiểu tiếng nổ phát ra từ đâu. nhìn đi nhìn lại. chúng phát hiện ra rõ ràng nó ở dưới ngôi mộ của ông Bọ chết cách đây gần tuần, những bông hoa héo hơ héo hắt bởi phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt.
- Này tao nghe nói nhiều người chết chôn rồi sống lại...thằng Hòa bạn nó thì thào.
- Nhưng cụ Bọ chết gần tuần rồi. mà ở dưới ấy kín lắm có sống lại thì cũng không sao sống đến bây giờ được.
- Ừ tao cũng nghĩ thế. Tuấn hổn hển, mắt thất thần nhìn xung quanh
-Hay là cái xác lúc trước nằm ngửa, sau khi chôn sống lại lật úp xuống để bay giờ gặp nước ngập quan tài nó phình ra rồi lại lật lại nhỉ.
- Tao nghe người lớn kể khi chôn gặp nước cái xác trương phình ra vì ngấm nước, sau đó lòng mề phèo phổi căng phồng rồi vỡ hay đấy là tiếng vỡ ruột nhỉ?
- Thế cái tiếng nổ to như pháo lệnh là cái gì, Hòa hỏi
- Thì là tiếng dạ dầy, mà tao cũng không biết
Cả ba đứa trẻ mặt xám ngoét không còn hột máu, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, không hiểu có chuyện gì xảy ra ù té dắt trâu bò chạy về
- Con cho bò về sớm vậy Tuấn
- U ơi con sợ quá
Thằng Tuấn mắt tròn mắt dẹt kể với u nó cái chuyện tiếng nổ phát ra vừa rồi cho u nó nghe.
- Thôi lần sau các con không đem trâu ra đấy chăn nữa nha, không gặp ma xó ma lọ nó nhập vào thì chết. hôm rồi con nhà Quỵ ban ngày chăn thả ở nghĩa trang, bị ma nhập đêm nao cũng đi đâu mất, cả nhà túa ra đi tìm không thấy đâu sáng ra mới tìm thấy đang nằm ngáy pho pho trên mả một người đàn bà chết trẻ, gọi mãi mới tỉnh, hỏi nó nó kêu có một người đàn bà vào cho quà và quần áo đẹp mặc rồi chị ấy dẫn đi chơi, cả nhà nhìn xung quanh mộ thấy có mấy tà áo giấy của hàng mã. Mấy đêm liền cử người canh nhưng không hiểu sao thiếp đi lúc tảng sáng gà gáy giật mình tỉnh giấc thì không thấy thằng bé đâu, mọi người chạy ra nghĩa trang thì ôi thôi nó vẫn nằm ngáy ngon lành. Hôm rồi phải mời mấy thầy cúng cao tay về cúng bái. yểm bùa chú khắp nơi nên mới tạm giữ chân được nó hơn tuần nay.
- Nhưng ở đấy cỏ ngọt nhiều mà mọc tốt chứ chỗ khác nắng cháy hết làm gì còn cỏ mà chăn hả u.
- Thì u nhắc mày thế...
***
Thằng Tuấn trôi đi cùng những giấc mơ đẹp, nó mơ thấy nó đang cùng đám bạn chăn trâu trần như nhộng đang xoải mình nô đùa trên dòng sông đào trong vắt, đám bạn chúng lặn ngụp nô những trò tinh quái nhất. Bỗng hình như có ai thấp thoáng ngoài cửa sổ ngay chỗ nó nằm, nó nhìn kỹ xem ai, không phải thằng Hoà, thằng Vĩnh vậy ai nhỉ. Hình như một cô gái. Cô gái mặc một chiếc áo mầu trắng nhờ, mái tóc xõa ngang vai đen nhánh mềm mại phất phơ bay trong gió, tiếng cô thoảng bên tai, em thích ăn gì Tuấn?
Mà sao chị ấy lại biết tên mình nhỉ?
- Sao chị lại biết tên em?
- Chị không chỉ biết tên mà còn biết rõ là đằng khác, ngày nào các em chẳng đến nhà chị chơi
- Nhưng nhà chị ở đâu?
- Tao dọa mày làm gì. Không tin mày hỏi u thì rõ
-Thật không?
- Thật đấy, chính u nhìn thấy ma khi đi tát nước mà. Năm ngoái u đi tát nước đêm ở cánh đồng khúc cùng thím Xuân.
Đêm ấy trăng thanh, gió thổi lành lạnh từ phía nghĩa trang làng về, đi được một đoạn nghe tiếng gầu sòng tát nước tì tụp, hai bà tưởng có người tát nước nên cứ vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện. Bỗng dưng tiếng tát nước im bặt, cả hai nhìn quanh nhìn quẩn thì không thấy có ai, rõ ràng vừa nghe thấy tiếng tát nước rất gần sao lại im tịt thế này. Thím xuân chợt thấy một bóng gì trắng bay vù qua liền kêu ầm lên: Ma ... ma rồi hai bà quẳng cả gầu tát nước ù té chạy về làng.
- Hay thím Xuân nhìn gà hoá cuốc nên tưởng vậy?
- Mày không tin kệ mày! Mà không tin, hôm nào mày đi qua cổng nhà cô Cụt thì rõ. Mà nghe đâu có người ở mãi làng an thổ đi chợ nhặt được 5 chỉ vàng không biết của ai, người làng ấy đi chợ nghe chuyện ma cô Cụp thường xuất hiện đòi tiền đã mua lễ cùng 5 chỉ vàng lên làm lễ trả đấy. Mà người nhà cô ấy cũng không dám tiêu đem ngay ra mộ đào lỗ chôn xuống. Cầu khấn mấy ngày liền
- Ôi chao anh đừng kể nữa, em sợ chết khiếp đây này.
- Hi hi. Cho chết. Cáy ngày mà hôm cô ấy chết sao mày cũng xông vào tận nơi? Mà nhìn người thắt cổ chết là độc lắm đấy. Không khéo lưu hình vào mắt cô ấy thì... ối giời... tha hồ cô ấy ngắm!
- Ôi anh ơi đừng kể nữa... ma ma
Thằng Tuấn la lên thất thanh...
****
Bóng nắng nhập nhòa chiếu qua vòm lá nhảy múa trên giường. Thằng Tuấn chập chờn rồi thiếp đi lúc nào không hay biết. Chẳng là sáng nay nó đi tát cá cùng tui thằng Hòa và Vĩnh ở khu nghĩa trang của thôn. Cả ba đứa mãi mê tát nước, nắng mỗi lúc một gắt, bỗng bên cạnh chỗ chúng tát có tiếng gì đó kêu lục bục rất to, tiếng nổ to đến nỗi cả mấy đứa mặt xanh xám lại không hiểu có chuyện gì. Chúng nhìn quanh nhìn quẩn nghĩa trang vắng lặng. nhìn mấy con trâu nhởn nhơ gặm cỏ, hay là tiếng ợ của trâu nhỉ? thằng Vĩnh phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng đâu mấy con trâu nó chỉ ợ thôi chứ làm gì phát ra tiếng nổ lục bục. Bỗng tiếng lổ lại phát ra, cả ba ngẩng mặt, đứa nào đứa ấy thất kinh, không hiểu tiếng nổ phát ra từ đâu. nhìn đi nhìn lại. chúng phát hiện ra rõ ràng nó ở dưới ngôi mộ của ông Bọ chết cách đây gần tuần, những bông hoa héo hơ héo hắt bởi phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt.
- Này tao nghe nói nhiều người chết chôn rồi sống lại...thằng Hòa bạn nó thì thào.
- Nhưng cụ Bọ chết gần tuần rồi. mà ở dưới ấy kín lắm có sống lại thì cũng không sao sống đến bây giờ được.
- Ừ tao cũng nghĩ thế. Tuấn hổn hển, mắt thất thần nhìn xung quanh
-Hay là cái xác lúc trước nằm ngửa, sau khi chôn sống lại lật úp xuống để bay giờ gặp nước ngập quan tài nó phình ra rồi lại lật lại nhỉ.
- Tao nghe người lớn kể khi chôn gặp nước cái xác trương phình ra vì ngấm nước, sau đó lòng mề phèo phổi căng phồng rồi vỡ hay đấy là tiếng vỡ ruột nhỉ?
- Thế cái tiếng nổ to như pháo lệnh là cái gì, Hòa hỏi
- Thì là tiếng dạ dầy, mà tao cũng không biết
Cả ba đứa trẻ mặt xám ngoét không còn hột máu, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, không hiểu có chuyện gì xảy ra ù té dắt trâu bò chạy về
- Con cho bò về sớm vậy Tuấn
- U ơi con sợ quá
Thằng Tuấn mắt tròn mắt dẹt kể với u nó cái chuyện tiếng nổ phát ra vừa rồi cho u nó nghe.
- Thôi lần sau các con không đem trâu ra đấy chăn nữa nha, không gặp ma xó ma lọ nó nhập vào thì chết. hôm rồi con nhà Quỵ ban ngày chăn thả ở nghĩa trang, bị ma nhập đêm nao cũng đi đâu mất, cả nhà túa ra đi tìm không thấy đâu sáng ra mới tìm thấy đang nằm ngáy pho pho trên mả một người đàn bà chết trẻ, gọi mãi mới tỉnh, hỏi nó nó kêu có một người đàn bà vào cho quà và quần áo đẹp mặc rồi chị ấy dẫn đi chơi, cả nhà nhìn xung quanh mộ thấy có mấy tà áo giấy của hàng mã. Mấy đêm liền cử người canh nhưng không hiểu sao thiếp đi lúc tảng sáng gà gáy giật mình tỉnh giấc thì không thấy thằng bé đâu, mọi người chạy ra nghĩa trang thì ôi thôi nó vẫn nằm ngáy ngon lành. Hôm rồi phải mời mấy thầy cúng cao tay về cúng bái. yểm bùa chú khắp nơi nên mới tạm giữ chân được nó hơn tuần nay.
- Nhưng ở đấy cỏ ngọt nhiều mà mọc tốt chứ chỗ khác nắng cháy hết làm gì còn cỏ mà chăn hả u.
- Thì u nhắc mày thế...
***
Thằng Tuấn trôi đi cùng những giấc mơ đẹp, nó mơ thấy nó đang cùng đám bạn chăn trâu trần như nhộng đang xoải mình nô đùa trên dòng sông đào trong vắt, đám bạn chúng lặn ngụp nô những trò tinh quái nhất. Bỗng hình như có ai thấp thoáng ngoài cửa sổ ngay chỗ nó nằm, nó nhìn kỹ xem ai, không phải thằng Hoà, thằng Vĩnh vậy ai nhỉ. Hình như một cô gái. Cô gái mặc một chiếc áo mầu trắng nhờ, mái tóc xõa ngang vai đen nhánh mềm mại phất phơ bay trong gió, tiếng cô thoảng bên tai, em thích ăn gì Tuấn?
Mà sao chị ấy lại biết tên mình nhỉ?
- Sao chị lại biết tên em?
- Chị không chỉ biết tên mà còn biết rõ là đằng khác, ngày nào các em chẳng đến nhà chị chơi
- Nhưng nhà chị ở đâu?

