Cậu béo. Tớ gầy. Thích nhau làm sao?
- Chuyên mục: Truyện ngắn
- Lượt xem: 114
- Tình trạng: Hoàn thành
Đó là tiếng của Quang Anh, đúng rồi, là tiếng của Quang Anh. Tôi rối rít gọi tên cậu ấy.
Chỉ khi có một bàn tay đủ ấm kéo tôi ra khỏi bóng tối sợ hãi, tôi mới đủ bình tĩnh để nín khóc.
---
Trên cây cầu cao lộng gió, ánh đèn đường sáng trưng và có hai li Kem trong tay. Tôi cười khanh khách.
- Tao nhớ không nhầm là mới 15 phút trước mày còn nước mắt ngắn nước mắt dài cơ đấy.
Tôi quay sang "hứ" một cái rõ to. Quang Anh nhìn điệu bộ đó của tôi, cậu ấy cười khúc khích.
- Mà sao mày biết tao ở đây?- Tôi quay sang nhìn Quang Anh, thắc mắc.
- Cái gì mà tao chẳng biết.
- Hơ. Nói điêu.
- Thế từ trường đến quán Kem cuối phố có mấy đường? - Quang Anh chống tay lên thành cầu, nhìn tôi.
- Một.
- Đó là lí do tao gặp mày ở đây.
- À. Ra là như thế.
- Mày đúng là ngốc mà. Tao nói đâu có sai.
Quang Anh thở dài, xoay người lại, cậu ấy khẽ tựa mình vào thành cầu. Đắn đo một lúc, tôi ấp úng:
- Có bao giờ hoàng tử không chọn công chúa mà lại chọn bà tiên không nhỉ?
- Có.
- Thật hả?- Mắt tôi sáng long lanh.
- Ừ. Trừ khi đó là bà tiên xinh đẹp. Chứ không phải là.........
Nói xong câu ấy, Quang Anh đưa mắt nhìn một lượt từ đầu xuống chân tôi. Biết ngay mà, cậu ấy lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cách chọc tôi thôi.
- Quang Anh.
- hả?
- Hình như......Hình như....tao thích mày rồi hay sao ấy.
Tôi lấy hết can đảm để nói ra cái điều mà lúc trước tôi nghĩ không-bao-giờ có thể xảy ra ấy. Tôi nhắm chặt mắt chờ câu trả lời.
- Không được. Mày béo, tao gầy....Thích nhau làm sao được.
Quang Anh vừa cười, vừa cố hét lên cái giọng y chang như ngày xưa mà tôi nói với cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy vẫn nhớ. Đúng là cái đồ thù dai.
- Mày thế này mà gầy á? - Tôi hét lên.
- ờ. Cứ cho là không gầy đi. Nhưng ít ra tao cũng....không bị tăng cân.- Quang Anh chống chế.
- Thế mày có thích tao không để tao còn biết đường về sớm đây. - Tôi gắt.
- Không.
Thất tình.
- Tao bị thất tình. Taovề trước đây. Nói trước là không được đòi Kem tao đấy.
Tôi quay sang lườm Quang Anh, bỏ mặc cậu ấy. Đi bộ về.
- Này. Vi.
- Cái gì.- Tôi quay lại, gắt gỏng.
- Tao không thích mày. Vì tao rất thích mày. Hay tao nói là tao yêu mày nhé. Hahaha. Đồ ngốc.
- Cái gì? Mày không phải an ủi tao đâu. Mày không thích tao thì thôi, không cần phải ép buộc mình đâu. Chuyện tình cảm không nên ép mày à. Tao về đây.
- Ơ. Cái con bé này.
Quang Anh chạy đến bên tôi. Nét mặt nhăn nhó.
- Tao nói thật đấy. Tao thích mày từ lúc nhỏ đến bây giờ luôn.
- Tao không tin. - Tôi một mực khẳng định.
- Mày không tin hả.......Không tin thì trả kem tao đây. - Quang Anh bực mình nhìn tôi- Mày nghĩ nói thích ai đó dễ lắm đấy hả.
- Hahaha. Thật ra là tao có tin. Nhưng tao thích mày nói lại vài lần nữa đấy.
- Cái gì? Vi......Mày có đứng lại ngay cho tao không thì bảo........Vi......
Và chúng tôi cứ đuổi nhau trên cây cầu đó như thế cho đến khi.....tôi vô ý làm rớt hai que kem trên tay.
Có những yêu thương đã trở thành thói quen và ta khó có thể nhận ra. Chỉ đến khi buông tay cho yêu thương dời xa, ta mới nhận thấy ta đã yêu từ khi nào.
Và tôi nhớ rất rõ, hôm đó tôi và Quang Anh thậm chí chẳng ai nói một câu xin lỗi sau tất cả những gì xảy ra trước đó. Vậy mà chúng tôi vẫn có thể bắt đầu bằng một tình yêu.
Có một câu nói tôi luôn thích. Đó là.
"Tình yêu nghĩa là không bao giờ phải nói lời xin lỗi".
Chỉ khi có một bàn tay đủ ấm kéo tôi ra khỏi bóng tối sợ hãi, tôi mới đủ bình tĩnh để nín khóc.
---
Trên cây cầu cao lộng gió, ánh đèn đường sáng trưng và có hai li Kem trong tay. Tôi cười khanh khách.
- Tao nhớ không nhầm là mới 15 phút trước mày còn nước mắt ngắn nước mắt dài cơ đấy.
Tôi quay sang "hứ" một cái rõ to. Quang Anh nhìn điệu bộ đó của tôi, cậu ấy cười khúc khích.
- Mà sao mày biết tao ở đây?- Tôi quay sang nhìn Quang Anh, thắc mắc.
- Cái gì mà tao chẳng biết.
- Hơ. Nói điêu.
- Thế từ trường đến quán Kem cuối phố có mấy đường? - Quang Anh chống tay lên thành cầu, nhìn tôi.
- Một.
- Đó là lí do tao gặp mày ở đây.
- À. Ra là như thế.
- Mày đúng là ngốc mà. Tao nói đâu có sai.
Quang Anh thở dài, xoay người lại, cậu ấy khẽ tựa mình vào thành cầu. Đắn đo một lúc, tôi ấp úng:
- Có bao giờ hoàng tử không chọn công chúa mà lại chọn bà tiên không nhỉ?
- Có.
- Thật hả?- Mắt tôi sáng long lanh.
- Ừ. Trừ khi đó là bà tiên xinh đẹp. Chứ không phải là.........
Nói xong câu ấy, Quang Anh đưa mắt nhìn một lượt từ đầu xuống chân tôi. Biết ngay mà, cậu ấy lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cách chọc tôi thôi.
- Quang Anh.
- hả?
- Hình như......Hình như....tao thích mày rồi hay sao ấy.
Tôi lấy hết can đảm để nói ra cái điều mà lúc trước tôi nghĩ không-bao-giờ có thể xảy ra ấy. Tôi nhắm chặt mắt chờ câu trả lời.
- Không được. Mày béo, tao gầy....Thích nhau làm sao được.
Quang Anh vừa cười, vừa cố hét lên cái giọng y chang như ngày xưa mà tôi nói với cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy vẫn nhớ. Đúng là cái đồ thù dai.
- Mày thế này mà gầy á? - Tôi hét lên.
- ờ. Cứ cho là không gầy đi. Nhưng ít ra tao cũng....không bị tăng cân.- Quang Anh chống chế.
- Thế mày có thích tao không để tao còn biết đường về sớm đây. - Tôi gắt.
- Không.
Thất tình.
- Tao bị thất tình. Taovề trước đây. Nói trước là không được đòi Kem tao đấy.
Tôi quay sang lườm Quang Anh, bỏ mặc cậu ấy. Đi bộ về.
- Này. Vi.
- Cái gì.- Tôi quay lại, gắt gỏng.
- Tao không thích mày. Vì tao rất thích mày. Hay tao nói là tao yêu mày nhé. Hahaha. Đồ ngốc.
- Cái gì? Mày không phải an ủi tao đâu. Mày không thích tao thì thôi, không cần phải ép buộc mình đâu. Chuyện tình cảm không nên ép mày à. Tao về đây.
- Ơ. Cái con bé này.
Quang Anh chạy đến bên tôi. Nét mặt nhăn nhó.
- Tao nói thật đấy. Tao thích mày từ lúc nhỏ đến bây giờ luôn.
- Tao không tin. - Tôi một mực khẳng định.
- Mày không tin hả.......Không tin thì trả kem tao đây. - Quang Anh bực mình nhìn tôi- Mày nghĩ nói thích ai đó dễ lắm đấy hả.
- Hahaha. Thật ra là tao có tin. Nhưng tao thích mày nói lại vài lần nữa đấy.
- Cái gì? Vi......Mày có đứng lại ngay cho tao không thì bảo........Vi......
Và chúng tôi cứ đuổi nhau trên cây cầu đó như thế cho đến khi.....tôi vô ý làm rớt hai que kem trên tay.
Có những yêu thương đã trở thành thói quen và ta khó có thể nhận ra. Chỉ đến khi buông tay cho yêu thương dời xa, ta mới nhận thấy ta đã yêu từ khi nào.
Và tôi nhớ rất rõ, hôm đó tôi và Quang Anh thậm chí chẳng ai nói một câu xin lỗi sau tất cả những gì xảy ra trước đó. Vậy mà chúng tôi vẫn có thể bắt đầu bằng một tình yêu.
Có một câu nói tôi luôn thích. Đó là.
"Tình yêu nghĩa là không bao giờ phải nói lời xin lỗi".


