Vậy là bồ công anh đã chấp nhận từ bỏ một phần cơ thể để đi theo chị gió. Từng cánh hoa rụng xuống, đau đớn như ngàn mũi dao đâm. Nó chấp nhận tất cả chỉ với mong muốn tìm thấy người mình yêu thương. Hoa bồ công anh theo gió bay đi khắp nơi. Từ ngày này qua ngày khác, từ thành phố này đến thành phố khác... Cuối nó cũng tìm thấy một căn nhà mà chị gió nói rằng nấm nhỏ ở đó. Tại đó nó thấy nấm nhỏ được trồng ngay ngắn bên cạnh một cái cây nhỏ màu xanh. Nó còn chưa kịp hạnh phúc thì bất chợt thấy cây xanh vươn cành ôm trầm lấy nấm nhỏ. Cây xanh đặt khẽ một nụ hôn lên trán nấm nhỏ. Đó là điều mà bồ công anh chưa bao giờ dám làm. Nó không đủ can đảm để thể hiện tình yêu của mình mà chỉ lặng lẽ đi bên cạnh che chở nấm nhỏ mà thôi. Và hơn cả là giờ này bồ công anh chỉ còn một bộ cánh tàn tạ và những cánh hoa xác xơ. Nó làm sao có thể so sánh được với bộ cánh đẹp đẽ của cây xanh. Nó im lặng, cất bước ra đi. Nó biết rằng sự ra đi của mình không phải vì hết yêu mà vì yêu quá nhiều. Đơn giản chỉ cần thấy nấm nhỏ hạnh phúc là nó sẽ hạnh phúc. Tình yêu vốn dĩ luôn có lý lẽ riêng của nó.
Bồ công anh từ chối trở về thảo nguyên như lời khuyên của chị gió. Nó sợ phải trở về nơi gắn với quá nhiều kỉ niệm của cả hai. Từng khoảng trời riêng, từng mảng kí ức quen thuộc. Nó quyết định cùng chị gió ngao du khắp nơi. Mỗi năm chỉ ghé qua thăm nấm nhỏ một lần. Nó muốn chắc chắn rằng nấm nhỏ vẫn bình yên và hạnh phúc. Chỉ như vậy là đủ.
p/s: Viết tặng cho K.Anh. Chàng trai bồ công anh si tình của nấm.
Bồ công anh từ chối trở về thảo nguyên như lời khuyên của chị gió. Nó sợ phải trở về nơi gắn với quá nhiều kỉ niệm của cả hai. Từng khoảng trời riêng, từng mảng kí ức quen thuộc. Nó quyết định cùng chị gió ngao du khắp nơi. Mỗi năm chỉ ghé qua thăm nấm nhỏ một lần. Nó muốn chắc chắn rằng nấm nhỏ vẫn bình yên và hạnh phúc. Chỉ như vậy là đủ.
p/s: Viết tặng cho K.Anh. Chàng trai bồ công anh si tình của nấm.


