Cuộc hẹn ở Massena và những bông hồng Pháp
- Chuyên mục: Truyện ngắn
- Lượt xem: 156
- Tình trạng: Hoàn thành
Tớ tự tin đến mức đã cho rằng chính tớ kéo được cậu thoát ra khỏi quá khứ. Hai năm qua, có lẽ cậu cũng cảm nhận được. Diệp bây giờ xinh đẹp, đáng yêu, tự tin và quan trọng là kiên cường hơn Diệp của hai năm trước rất nhiều. Nhưng lúc tớ chứng kiến ánh mắt cậu khi gặp lại Phong, tớ nhận ra mình thất bại, thất bại thảm hại. Đây là lỗi của tớ, là sai lầm của tớ. Tớ cho rằng chỉ cần tớ cố gắng sẽ khiến cậu thay đổi. Cậu chưa thể quên được anh ấy, tớ biết. Đó là điều tớ không thể phủ nhận khi thấy cách cậu nhìn Phong. Cậu không còn yêu Phong, nhưng vẫn sẽ đau khổ vì anh ấy. Người khác có thể kéo cậu đứng dậy, nhưng cái gì quá phụ thuộc vào người khác cũng đều không bền vững, Diệp à. Đứng rồi ngã. Cậu phải tự học cách đứng lên sau mọi chuyện.
Có thể cậu không biết, nhưng tớ cũng phải học cách tự vực mình dậy. Hai năm qua, tớ đã tìm đến cậu, vì muốn kéo cậu dậy, nhưng phần nào cũng vì muốn nhờ đó mà kéo cả bản thân tớ đứng dậy cùng cậu. Tớ cũng đã từng đau khổ, rất đau khổ. Tớ và bạn gái cũ chia tay cách đây hai năm. Tớ không ghét bỏ cô ấy đã chia tay với tớ để đến với một người đàn ông chững tuổi giàu có. Mấy ngày sau đó, cô ấy ra đi trong một vụ tai nạn. Tớ từng luỵ lạc, từng nhớ, có lúc nhớ gì không biết, chỉ biết là đang nhớ, rất rất nhớ cô ấy. Người độc miệng bảo cô ấy vì ham giàu theo đại gia nên chết thảm là đáng. Tớ mặc kệ, không muốn trách gì cả, tớ thương cô ấy và đau lòng lắm. Dù không còn yêu nhưng nỗi nhớ mối tình cũ vẫn đau đáu chẳng dứt nổi. Hai năm. Tớ đã ngỡ mình vượt qua được, nhưng khi nhìn thấy cậu và anh ấy, tớ nhận ra nếu là tớ đang đứng ở vị trí của cậu, tớ cũng sẽ như cậu thôi. Chưa thể quên được nhau. Cả tớ và cậu.
Chúng ta còn trẻ, còn rất trẻ. Trên đường đời phía trước còn có thể gặp vô số biến cố lớn hơn rất nhiều. Ở đâu đó, tớ từng đọc được rằng: Cuộc sống giống như khi ta đóng một vở kịch, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể bị đạo diễn thay vai, bị viết lại kịch bản, bị đẩy vào bi kịch lớn hơn những bi kịch từng trải qua. Những chuyện như vậy mà đã không vượt qua nổi, thì làm sao về sau có thể trụ vững và bước tiếp được?.
Tớ sẽ về nước một tháng. Ngày kia là giỗ của cô ấy. Tớ muốn ở một mình và tĩnh tâm lại. Ám ảnh của quá khứ, không phải là không vượt qua được. Ai đó bảo thời gian sẽ xoa dịu tất cả, không đúng!. Chỉ chờ thời gian thôi chưa đủ, bản thân mình phải tự vượt qua, không thể trốn tránh được nữa. Có những lúc, để vượt qua nỗi đau, con người ta không phải cần lạnh lùng hơn mà cần được yêu thương nhiều hơn.
Nhưng cậu thực sự không còn yêu Phong nữa, tớ biết điều đó. Và tớ không đến nỗi ngốc để chẳng thể nhận ra rằng, tớ thích cậu. Cậu cũng vậy phải không Diệp?. Tớ hiểu, hai chúng ta đã cố trốn tránh cảm xúc thật của nhau. Giờ tớ sẽ không trốn tránh nữa. Câu nói quan trọng đó, tớ xin lỗi vì đã nói qua mấy dòng ngắn ngủi này, hẹn một ngày nắng ở Massena, tớ sẽ nói trực tiếp với cậu.
Mike.”
Phong đi tới níu lấy cánh tay nó. Nó ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. Nước mắt ầng ẫng che đi cả một vùng trời, mênh mông. Anh đưa hai bàn tay mình áp lên má nó, nhìn nó nửa dịu dàng nửa khó hiểu, đôi bàn tay lạnh ngắt. Nó gỡ bàn tay của anh ra, mỉm cười:
- Phong à, chúng ta đã cũ kỹ trong nhau.
Có thể cậu không biết, nhưng tớ cũng phải học cách tự vực mình dậy. Hai năm qua, tớ đã tìm đến cậu, vì muốn kéo cậu dậy, nhưng phần nào cũng vì muốn nhờ đó mà kéo cả bản thân tớ đứng dậy cùng cậu. Tớ cũng đã từng đau khổ, rất đau khổ. Tớ và bạn gái cũ chia tay cách đây hai năm. Tớ không ghét bỏ cô ấy đã chia tay với tớ để đến với một người đàn ông chững tuổi giàu có. Mấy ngày sau đó, cô ấy ra đi trong một vụ tai nạn. Tớ từng luỵ lạc, từng nhớ, có lúc nhớ gì không biết, chỉ biết là đang nhớ, rất rất nhớ cô ấy. Người độc miệng bảo cô ấy vì ham giàu theo đại gia nên chết thảm là đáng. Tớ mặc kệ, không muốn trách gì cả, tớ thương cô ấy và đau lòng lắm. Dù không còn yêu nhưng nỗi nhớ mối tình cũ vẫn đau đáu chẳng dứt nổi. Hai năm. Tớ đã ngỡ mình vượt qua được, nhưng khi nhìn thấy cậu và anh ấy, tớ nhận ra nếu là tớ đang đứng ở vị trí của cậu, tớ cũng sẽ như cậu thôi. Chưa thể quên được nhau. Cả tớ và cậu.
Chúng ta còn trẻ, còn rất trẻ. Trên đường đời phía trước còn có thể gặp vô số biến cố lớn hơn rất nhiều. Ở đâu đó, tớ từng đọc được rằng: Cuộc sống giống như khi ta đóng một vở kịch, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể bị đạo diễn thay vai, bị viết lại kịch bản, bị đẩy vào bi kịch lớn hơn những bi kịch từng trải qua. Những chuyện như vậy mà đã không vượt qua nổi, thì làm sao về sau có thể trụ vững và bước tiếp được?.
Tớ sẽ về nước một tháng. Ngày kia là giỗ của cô ấy. Tớ muốn ở một mình và tĩnh tâm lại. Ám ảnh của quá khứ, không phải là không vượt qua được. Ai đó bảo thời gian sẽ xoa dịu tất cả, không đúng!. Chỉ chờ thời gian thôi chưa đủ, bản thân mình phải tự vượt qua, không thể trốn tránh được nữa. Có những lúc, để vượt qua nỗi đau, con người ta không phải cần lạnh lùng hơn mà cần được yêu thương nhiều hơn.
Nhưng cậu thực sự không còn yêu Phong nữa, tớ biết điều đó. Và tớ không đến nỗi ngốc để chẳng thể nhận ra rằng, tớ thích cậu. Cậu cũng vậy phải không Diệp?. Tớ hiểu, hai chúng ta đã cố trốn tránh cảm xúc thật của nhau. Giờ tớ sẽ không trốn tránh nữa. Câu nói quan trọng đó, tớ xin lỗi vì đã nói qua mấy dòng ngắn ngủi này, hẹn một ngày nắng ở Massena, tớ sẽ nói trực tiếp với cậu.
Mike.”
Phong đi tới níu lấy cánh tay nó. Nó ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. Nước mắt ầng ẫng che đi cả một vùng trời, mênh mông. Anh đưa hai bàn tay mình áp lên má nó, nhìn nó nửa dịu dàng nửa khó hiểu, đôi bàn tay lạnh ngắt. Nó gỡ bàn tay của anh ra, mỉm cười:
- Phong à, chúng ta đã cũ kỹ trong nhau.

