Đời người ai chẳng có một lần để nhớ, để yêu!
- Chuyên mục: Truyện ngắn
- Lượt xem: 126
- Tình trạng: Hoàn thành
- Ngọc ơi làm gì đó nữa, sao không đến trường, hôm nay tập duyệt cho hội diễn mà.
- Ấy chết, Ngọc quên mất, chờ tui chút nhé! Quay lại nói với Kiên:
- Giờ Ngọc có việc phải đi, tý về Ngọc gọi Kiên nhé.
Chưa kịp nghe Kiên trả lời Ngọc đã vội dập máy và đi. Bên tai Kiên chỉ còn những tiếng tút... tút.. kéo dài. Có lẽ anh cũng biết Ngọc sẽ không gọi lại đâu.
Rồi năm đầu đại học nhanh chóng qua đi, Ngọc cùng vớ những niềm vui mới gần như đã quên sự tồn tại của Kiên trong cuộc sống của mình, mỗi lần nói chuyện với Kiên cũng chỉ qua loa, không còn tha thiết như hồi mới quen nữa. Còn Kiên anh biết Ngọc bận nên những cuộc gọi, nói chuyện cũng ít đi. Và rồi cứ như thế khoảng cách hai người đã xa dần đi từ lúc nào. Những năm tháng trên giảng đường đi qua cùng với cuộc gọi của Kiên cũng thưa dần có lẽ vì cậu đã hiểu Ngọc không nhớ Kiên nhiều như cậu nhớ cô. Rồi có một ngày vô tình nhìn thấy facebook của anh, Ngọc tò mò vào xem, cô chợt thấy tim mình như hụt hững Kiên có người yêu rồi sao? Lướt qua xem những dòng tâm trạng của Kiên mà lòng như nghẹn lại.
10/9/2010: Cuộc sống mới thật là khó khăn
- 15/9/2010: Tôi thấy thật mệt mỏi và nhớ em lắm
- ....
- 2/5/2011: có lẽ em đã quên tôi thật rồi.
- .....
Hàng loạt tâm sự của Kiên hiện ra Ngọc bỗng nhiên sững người lại, thì ra những năm tháng qua cuộc sống mới của Kiên đã có nhiều khó khăn đến thế. Vậy mà, bao lần Kiên gọi điện Ngọc còn không nhớ nổi Kiên đã nói những gì, cô không hề hay biết những điều đó, cô thấy mình thật vô tâm. Cô không ngờ rằng những năm tháng mới bước chân vào đời lính Kiên đã gặp không ít khó khăn, vất vả, cả những nỗi buồn của người lính xa quê, vậy mà cô không hay biết gì. Cô tự thấy mình thật vô tâm, những lần Kiên gọi điện cô không hề hỏi thăm xem cậu sống thê nào, ở đó có tốt không? Bất chợt cô thấy nhớ Kiên và bấm số gọi Kiên, đầu dây bên kia giọng một cô gái rất nhẹ nhàng:
- Alo ai vậy ạ?
Ngọc luống cuống hồi lâu mới hỏi được:
- Cho mình hỏi đây phải số Kiên không?
- Dạ, đúng rồi ạ, để em gọi anh Kiên cho chị nhé!
- Anh Kiên, điện thoại của anh
- Alo, ai đó?
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng không còn ấm áp như ngày xưa nữa làm Ngọc thấy nhói trong tim:
- Ngọc đây, Kiên khỏe không?
Một sự im lặng diễn ra giữa hai người:
- Xin lỗi lâu quá rồi nên Kiên không nhận ra giọng của Ngọc nữa, Kiên khỏe, Ngọc thế nào?
Lời nói của Kiên khiến trái tim Ngọc đau đớn, nước mắt cô rơi xuống, nhưng cô kịp kìm lại:
- Ngọc khỏe, Kiên vẫn khỏe là tốt rồi..
Một cuộc điện thoại ngắn giữa hai người kết thúc khi Kiên là người cúp máy trước. Ngọc nhớ trước đây Kiên luôn chờ cô tắt máy, nói chuyện cũng rất ấm áp, nhưng giờ mọi thứ khác xưa rồi. Ngọc thấy buồn, chưa bao giờ cô thấy cảm giác trống trải như vậy đến bên mình. Có lẽ chính sự vô tâm đó đã khiến cô đánh mất đi một ý nghĩa lớn trong đời mình...
Và rồi những năm học sau đó để đáp lại những vô tâm của mình ngày trước Ngọc liên lạc với Kiên thướng xuyên hơn, những món quá nhỏ Ngọc tự tay làm tặng Kiên dường như cũng khiến anh cảm động và những ấm áp ngày ấy đã quay về.
Chưa một lần Ngọc nói cô yêu Kiên nhưng có lẽ ai cũng hiểu được những điều đó. Kiên cũng từng hứa rất nhiều những lời hứa mà anh chưa bao giờ thực hiện được:
- 30/4 này anh sẽ về
- Hè này anh sẽ về
- Tết này anh sẽ về..
- ....
Nhưng Ngọc không trách anh, cô biết công việc học tập của anh bận rộn nên những sự thất hứa đó đối với cô không là gì nữa. Ngọc ra trường xin về làm tại một công ty tư nhân gần nhà. Công việc vất vả và mệt mỏi khiến cô gần như gục ngã. Kiên vẫn động viên cô hãy cố gắng, anh cũng hứa năm sau sẽ xin về huyện để được làm gần cô. Vì những lời hứa đó cô vẫn chờ...
Rồi những mùa hè lại trôi qua, quay về đứng dưới sân trường nhìn những hàng cây đã bao mùa thay lá, Ngọc chợt nhớ chùm hoa phượng Kiên đã tặng cô ngay mùa hè xa trừơng, cô thấy bâng khuâng trong lòng, bao cảm xúc về anh lại ùa về như ngày đầu gặp gỡ. Ngọc nhớ Kiên, nhớ những bản tình ca anh đã hát và cả giọng cười ấm áp ngày xưa. Bao năm qua vì trong lòng luôn có hình bóng Kiên, cô không thể yêu ai. Mùa hạ này Ngọc lại về đây, cô không dám mơ về tương lai đẹp đẽ với Kiên cô chỉ mong có thể gặp lại ánh mắt trong veo ngày ấy và cô sẽ nói xin lỗi anh. Đã ba mùa hạ trôi qua Ngọc vẫn chờ, cô không biết điều cô đang chờ liệu có bao giờ đến. Mùa hè này nếu anh không về nữa thì có lẽ anh đã quên cô thật rồi.
Nhưng ở đời ai biết đâu chữ " ngờ", khi Kiên đang chuẩn bị xin về làm gần nhà thì Ngọc biết tin chị gái bị bệnh nặng, cô đã phải xin nghỉ việc về đi chữa bệnh cùng chị. Đã đi hết những bệnh viện lớn nhất: Chợ Rẫy, Việt Đức, rồi viện K.. Nhưng bệnh tình của chị cô quá nặng không thể qua được, vào một ngày cuối tháng 10 chị gái Ngọc đã ra đi. Đau xót trước sự ra đi của chị Ngọc gần như gục ngã vậy mà lúc này Kiên ở đâu...? Cô không dám oán trách ai điều gì chỉ trách số phận mình quá bạc, vì bố mẹ và em gái cô đã cố gắng vực dậy chính mình...
- Ấy chết, Ngọc quên mất, chờ tui chút nhé! Quay lại nói với Kiên:
- Giờ Ngọc có việc phải đi, tý về Ngọc gọi Kiên nhé.
Chưa kịp nghe Kiên trả lời Ngọc đã vội dập máy và đi. Bên tai Kiên chỉ còn những tiếng tút... tút.. kéo dài. Có lẽ anh cũng biết Ngọc sẽ không gọi lại đâu.
Rồi năm đầu đại học nhanh chóng qua đi, Ngọc cùng vớ những niềm vui mới gần như đã quên sự tồn tại của Kiên trong cuộc sống của mình, mỗi lần nói chuyện với Kiên cũng chỉ qua loa, không còn tha thiết như hồi mới quen nữa. Còn Kiên anh biết Ngọc bận nên những cuộc gọi, nói chuyện cũng ít đi. Và rồi cứ như thế khoảng cách hai người đã xa dần đi từ lúc nào. Những năm tháng trên giảng đường đi qua cùng với cuộc gọi của Kiên cũng thưa dần có lẽ vì cậu đã hiểu Ngọc không nhớ Kiên nhiều như cậu nhớ cô. Rồi có một ngày vô tình nhìn thấy facebook của anh, Ngọc tò mò vào xem, cô chợt thấy tim mình như hụt hững Kiên có người yêu rồi sao? Lướt qua xem những dòng tâm trạng của Kiên mà lòng như nghẹn lại.
10/9/2010: Cuộc sống mới thật là khó khăn
- 15/9/2010: Tôi thấy thật mệt mỏi và nhớ em lắm
- ....
- 2/5/2011: có lẽ em đã quên tôi thật rồi.
- .....
Hàng loạt tâm sự của Kiên hiện ra Ngọc bỗng nhiên sững người lại, thì ra những năm tháng qua cuộc sống mới của Kiên đã có nhiều khó khăn đến thế. Vậy mà, bao lần Kiên gọi điện Ngọc còn không nhớ nổi Kiên đã nói những gì, cô không hề hay biết những điều đó, cô thấy mình thật vô tâm. Cô không ngờ rằng những năm tháng mới bước chân vào đời lính Kiên đã gặp không ít khó khăn, vất vả, cả những nỗi buồn của người lính xa quê, vậy mà cô không hay biết gì. Cô tự thấy mình thật vô tâm, những lần Kiên gọi điện cô không hề hỏi thăm xem cậu sống thê nào, ở đó có tốt không? Bất chợt cô thấy nhớ Kiên và bấm số gọi Kiên, đầu dây bên kia giọng một cô gái rất nhẹ nhàng:
- Alo ai vậy ạ?
Ngọc luống cuống hồi lâu mới hỏi được:
- Cho mình hỏi đây phải số Kiên không?
- Dạ, đúng rồi ạ, để em gọi anh Kiên cho chị nhé!
- Anh Kiên, điện thoại của anh
- Alo, ai đó?
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng không còn ấm áp như ngày xưa nữa làm Ngọc thấy nhói trong tim:
- Ngọc đây, Kiên khỏe không?
Một sự im lặng diễn ra giữa hai người:
- Xin lỗi lâu quá rồi nên Kiên không nhận ra giọng của Ngọc nữa, Kiên khỏe, Ngọc thế nào?
Lời nói của Kiên khiến trái tim Ngọc đau đớn, nước mắt cô rơi xuống, nhưng cô kịp kìm lại:
- Ngọc khỏe, Kiên vẫn khỏe là tốt rồi..
Một cuộc điện thoại ngắn giữa hai người kết thúc khi Kiên là người cúp máy trước. Ngọc nhớ trước đây Kiên luôn chờ cô tắt máy, nói chuyện cũng rất ấm áp, nhưng giờ mọi thứ khác xưa rồi. Ngọc thấy buồn, chưa bao giờ cô thấy cảm giác trống trải như vậy đến bên mình. Có lẽ chính sự vô tâm đó đã khiến cô đánh mất đi một ý nghĩa lớn trong đời mình...
Và rồi những năm học sau đó để đáp lại những vô tâm của mình ngày trước Ngọc liên lạc với Kiên thướng xuyên hơn, những món quá nhỏ Ngọc tự tay làm tặng Kiên dường như cũng khiến anh cảm động và những ấm áp ngày ấy đã quay về.
Chưa một lần Ngọc nói cô yêu Kiên nhưng có lẽ ai cũng hiểu được những điều đó. Kiên cũng từng hứa rất nhiều những lời hứa mà anh chưa bao giờ thực hiện được:
- 30/4 này anh sẽ về
- Hè này anh sẽ về
- Tết này anh sẽ về..
- ....
Nhưng Ngọc không trách anh, cô biết công việc học tập của anh bận rộn nên những sự thất hứa đó đối với cô không là gì nữa. Ngọc ra trường xin về làm tại một công ty tư nhân gần nhà. Công việc vất vả và mệt mỏi khiến cô gần như gục ngã. Kiên vẫn động viên cô hãy cố gắng, anh cũng hứa năm sau sẽ xin về huyện để được làm gần cô. Vì những lời hứa đó cô vẫn chờ...
Rồi những mùa hè lại trôi qua, quay về đứng dưới sân trường nhìn những hàng cây đã bao mùa thay lá, Ngọc chợt nhớ chùm hoa phượng Kiên đã tặng cô ngay mùa hè xa trừơng, cô thấy bâng khuâng trong lòng, bao cảm xúc về anh lại ùa về như ngày đầu gặp gỡ. Ngọc nhớ Kiên, nhớ những bản tình ca anh đã hát và cả giọng cười ấm áp ngày xưa. Bao năm qua vì trong lòng luôn có hình bóng Kiên, cô không thể yêu ai. Mùa hạ này Ngọc lại về đây, cô không dám mơ về tương lai đẹp đẽ với Kiên cô chỉ mong có thể gặp lại ánh mắt trong veo ngày ấy và cô sẽ nói xin lỗi anh. Đã ba mùa hạ trôi qua Ngọc vẫn chờ, cô không biết điều cô đang chờ liệu có bao giờ đến. Mùa hè này nếu anh không về nữa thì có lẽ anh đã quên cô thật rồi.
Nhưng ở đời ai biết đâu chữ " ngờ", khi Kiên đang chuẩn bị xin về làm gần nhà thì Ngọc biết tin chị gái bị bệnh nặng, cô đã phải xin nghỉ việc về đi chữa bệnh cùng chị. Đã đi hết những bệnh viện lớn nhất: Chợ Rẫy, Việt Đức, rồi viện K.. Nhưng bệnh tình của chị cô quá nặng không thể qua được, vào một ngày cuối tháng 10 chị gái Ngọc đã ra đi. Đau xót trước sự ra đi của chị Ngọc gần như gục ngã vậy mà lúc này Kiên ở đâu...? Cô không dám oán trách ai điều gì chỉ trách số phận mình quá bạc, vì bố mẹ và em gái cô đã cố gắng vực dậy chính mình...

