Pair of Vintage Old School Fru
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hãy Nắm Lấy Tay Anh


- Chuyên mục: Truyện ngắn
- Lượt xem: 248
- Tình trạng: Hoàn thành
XingXing: Thôi, ko nói chuyện vs anh nữa. Em đi chúc mừng sinh nhật một người rồi đi ngủ đây.
MingMing: Đứng lại đấy cho anh. Lần nào cũng có bài chuồn như thế. Ko được đi.
Minh còn chưa nói xong thì Gia Hân đã out ngay lập tức. Lần nào cũng thế, cứ anh trêu chọc hoặc nói gì khiến Gia Hân cứng họng, không đấu khẩu lại được thì cô liền đánh bài chuồn, out ngay khiến anh chẳng thể làm gì được. Nhưng lần này anh không thể tha cho cô được. Minh gọi điện về Việt Nam, 12h đêm, điện thoại Gia Hân rung lên bần bật. Cô vừa mở máy thì đã nghe một tràng, giọng Minh vọng ra từ điện thoại vừa giận dữ, vừa lạnh lùng, chưa bao giờ cô chứng kiến anh tức đến như thế. Tức cái gì chứ, người tức phải là cô, hôm nay ăn mặc như thế, trang điểm như thế mà chẳng gặp được “người trong mộng”. Anh mắng cô cái quái gì vậy? Gia Hân ấm ức định cãi, nhưng Minh quát liên tục khiến cô không tìm được khoảng trống để xen vào. Bình thường đối với Gia Hân, anh rất hiền, nhưng khi anh tức giận thế này, dù muốn cúp máy, Gia Hân cũng không dám. Giọng nói đanh thép của anh toát ra cái uy rất lớn với cô. Cô cá là bây giờ trán Minh đang nhăn hết lại. Thôi vậy, cô để điện thoại ra xa, cho anh tự nói một mình. Đến 10 phút sau Gia Hân mới nhấc máy lên.
- Anh nói xong chưa?
- Anh lo cho em. – Giọng Minh trầm xuống.
- Không cần anh lo mà. Em có làm sao đâu. Chỉ là trang điểm một chút, ăn mặc hơi ngắn một chút. Người yêu anh chẳng toàn những chị phóng khoáng dã man, sao không thấy anh ý kiến gì?
- Hiện giờ anh không có người yêu. – Minh gằn từng tiếng.
- Uh thì người yêu cũ. Tóm lại là chẳng hiểu tại sao anh phải cáu như thế với em cả? Con gái ăn mặc đẹp là chuyện bình thường mà.
- Em không hợp với phong cách đấy đâu!
- Thì bây giờ em thay đổi. Em muốn thay đổi vì người em thích.
- Nhưng anh ta có đến đâu, Kiên có đến đâu. – Minh hơi gắt.
- Làm sao em biết trước được anh ấy không đến? Anh cứ thế này em sẽ tưởng anh ghen thật đấy!
- Anh đang ghen thật mà. – Minh trầm giọng xuống, nói lí nhí hẳn.
- Lại bắt đầu rồi đấy. Anh đừng đùa em như thế, em không thích đâu. Anh làm em sợ đấy!
- Anh-không-đùa. – Minh thở dài – Thôi, muộn rồi, em ngủ đi.
Gia Hân không nói năng gì, không chào tạm biệt anh, không chúc anh ngủ ngon như thường lệ, chỉ lặng lẳng cúp máy luôn. Rồi tự dưng hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ chảy mãi, một lúc sau sờ tay lên mặt Gia Hân mới biết mình đang khóc.
Cô có người cô thích rồi, nếu Minh thích cô, mà cô không thích anh, cô sẽ phải đối xử với anh như thế nào? Mà cái cảm giác giận dỗi, nhưng cũng ngọt ngào khi được anh quan tâm khi nãy rốt cục là gì đây? Anh là người con trai đầu tiên lo cho cô từng tí, từng tí một như thế.
Minh được tổng công ty điều về công tác tại chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam hai tuần, sau đó kết hợp luôn với kỳ nghỉ phép. Đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất của anh để bày tỏ một cách nghiêm túc với Gia Hân, Minh không thể đợi thêm được nữa, nếu không rất có thể anh sẽ mất cô mãi mãi. Ngày anh đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Gia Hân và bố cô đã đứng sẵn để chờ anh. Vừa nhìn thấy anh, Gia Hân ra sức vẫy vẫy tay, cười toe toét. Minh cứ ngỡ đó là cô bé con năm nào. Anh nhanh chóng bước từng bước về phía cô gái bé nhỏ.
Minh đứng trước mặt Gia Hân khiến cô ngỡ ngàng đến mức há hốc mồm ra nhìn. Bảy năm sống ở nước ngoài khiến anh thay đổi 180 độ, gương mặt góc cạnh nam tính, chiếc kính đen và bộ trang phục trên người anh làm Minh phong độ kinh khủng. Anh – hiện đại, năng động, phong cách Tây – khác hẳn với người con trai bảy năm trước cô từng ôm chân gào khóc thảm thiết đòi anh ở lại. Câu nói đầu tiên của Gia Hân là: “Ặc, sao anh…đẹp trai thế?”. Dù sao thì trong suốt bảy năm, Minh ít khi về Việt Nam, mỗi lần về đều về thẳng nhà thăm bố mẹ anh, ghé qua thăm bố mẹ Gia Hân toàn những lúc cô đi học hoặc không có nhà; cô ít khi gặp anh, nên bị shock với dáng vẻ này của anh. Dù giữ liên lạc thường xuyên, nhưng chat Y!M, chat skype, anh mặc đồ ở nhà, đường truyền mạng không tốt, ti tỉ lý do để Gia Hân không nhận ra hấp dẫn từ anh sớm hơn. Minh một tay xách hành lý đi theo bố Gia Hân ra xe, một tay quàng vai cô thân thiết, khiến mặt cô bỗng dưng đỏ ửng, bất giác nhớ đến những câu nói tỏ tình “đùa” của anh. Một người con trai như anh sao có thể thích một cô gái bình thường như cô được chứ?
Bố Gia Hân giữ Minh ở nhà cô năm ngày rồi mới được về nhà anh. Sau bữa cơm tối, Minh rủ Gia Hân đi dạo cùng anh. Ngồi sau xe anh, bất giác Gia Hân mỉm cười. Cái cảm giác được dựa dẫm vào người “anh trai” này lâu lắm mới quay lại trong cô. Minh đưa cô dạo phố phường Hà Nội, cứ đi mà chẳng có mục đích, nhưng đi bên anh, Gia Hân cũng không thấy chán. Nhớ lại lần anh giận cô, quát cô hôm Halloween, Gia Hân lại muốn đánh cho anh một trận. Cứ đợi đấy, khi nào người yêu anh cũng ăn mặc như cô, cô sẽ làm loạn lên cho xem, “giả vờ ghen” thì “giả vờ” cho trót.
Lúc về, rõ ràng đã đến trước ngõ, nhưng Minh lại không rẽ vào, khiến Gia Hân kêu lên ầm ĩ tưởng anh nhầm đường. Anh chỉ bật cười, khẽ mắng cô đừng làm loạn nữa, đưa cô ra khu Đền Lừ.
Prev 1 2 3 4 ... 12 Next
›› Ba ! Liệu có muộn cho lười xin lỗi
›› Để nhớ 1 thời ta đã qua
›› Khung trời vàng không lá
›› Anh sẽ yêu em mãi chứ
›› Cầu Vồng và Mưa
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.001294