Thế là từ đó, cứ vài ba bữa hắn lại xách lủng lẳng mấy thang thuốc bổ đến. Thấy nhỏ khỏe dần, mấy đứa bạn lại trêu: "Ôi, Ngọc "nhí" chẳng cần uống thuốc nữa đâu. Đã có thuốc bổ tinh thần rồi mà!". Nhỏ chỉ biết véo tụi nó mấy cái cho bớt ngượng. Còn hắn, mỗi lần đứng trước nhỏ, chỉ biết gãi đầu lắp bắp những câu nói...ngố không chịu được. Người đâu mà ngốc thế không biết!


