Polaroid
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc


- Chuyên mục: Truyện tình yêu
- Lượt xem: 1012
- Tình trạng: Hoàn thành
Thoáng chốc, tâm tình của cô càng phức tạp, cô vẫn liều mạng tránh đi hắn tà mị hấp dẫn, còn cảnh cáo chính mình không thể chọc phải hắn, nhưng hắn nhiệt tình cùng mạnh mẽ căn bản không phải cô có thể kháng cự, hắn liền dễ dàng mở ra lòng của cô, chi phối lửa lòng của cô.
Cùng Tả Ti Phong có hoan ái quan hệ sau kế tiếp cô nên làm cái gì đây? Lòng của cô thực loạn, yêu Tả Ti Phong cái người đàn ông tà mị phóng đãng này quả thực là tự tìm khổ ăn, nhưng cô dường như ngay từ lúc mới gặp gỡ hắn thì tim đã khắc sâu bóng dáng của hắn, nếu không cô cũng không cần mỗi lần đều muốn cùng lòng mình giãy giụa cảnh cáo không thể yêu hắn.
Lúc này, cửa phòng cô đột nhiên bị kéo ra, chỉ thấy Nhược Dung từ sau cửa ló ra cái đầu.
“Chị, chị đã tỉnh.” nhìn thấy Nhược Phù tỉnh lại, cô ấy lập tức đi tới bên giường của cô. “Chị có muôn ăn cái gì không? Mẹ giúp chị phần lại thức ăn.”
Nhược Phù lắc đầu một cái, bắt được bàn tay của em gái hỏi: “Chị làm sao sẽ ngủ ở trên giường của mình? Chị không phải ở Tả gia sao?”
“Còn nói nữa! Chị như thế nào ở trong phòng xông hơi té xỉu? Thật may là anh Ti Phong phát hiện mới đem chị ôm trở về .” Nhược Dung cười trả lời.
Nhược Phù lắc lắc đầu, không có nói gì.
“Anh Ti Phong ở nhà chúng ta ăn xong cơm tối mới đi, anh ấy vừa nịnh bợ ba mẹ lại thuê phòng ốc cho chúng ta ở, lúc đưa chị về lại ôm thật chặt chị một bộ dạng không nỡ thả chị ra. Chị, anh ấy là không phải muốn làm rể của em chứ?” Nhược Dung tò mò hỏi.
“Chị không biết.” nghe vậy, Nhược Phù lòng càng mãnh liệt dao động. “Chị muốn đi tắm.” cô giùng giằng xuống giường, muốn trốn tránh đề tài làm tâm tư cô hỗn loạn kia.
Nhược Dung đỡ cô xuống giường, hỏi lần nữa;”Vậy có muốn em giúp chị hâm lại cơm canh nóng? Chị tắm xong là có thể ăn.”
“Tốt.” Nhược Phù thuận miệng đồng ý, tiếp liền chợt tiến phòng tắm.
Cô căn bản không dám nhìn đến thân thể của mình bị Tả Ti Phong yêu thương qua, vội vội vàng vàng tắm rửa xong sau, đi ra phòng tắm thì Nhược Dung đã giúp cô đem thức ăn đun nóng tốt bưng vào phòng.
“Chị, vậy em đi ngủ trước, ngày mai em theo bạn hẹn xong muốn đi dạo phố.” Nhược Dung đem thức ăn đặt ở trên bàn trang điểm rồi trở về phòng.
Nhược Phù ăn không biết ngon sau khi cơm nước xong đã là nửa đêm, làm việc và nghỉ ngơi bình thường ba Chân, mẹ Chân đã sớm đi ngủ, cả tòa phòng ốc dường như chỉ còn lại có cô một người còn thức.
Bình thường thời gian này cô cũng đã lên giường đi ngủ, nhưng hôm nay cô làm sao có thể còn ngủ được?
Nhược Phù phiền não mở radio nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, âm nhạc nhẹ nhàng du dương cũng không thể làm cho lòng của cô bình tĩnh lại được.
Đột nhiên, cửa sổ phòng cô lại truyền tới âm thanh vỗ vỗ vào thủy tinh.
Cô bị hù sợ đến từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn về cửa sổ, không ngờ cư nhiên nhìn thấy Tả Ti Phong.
Cô vội vã chạy tới mở cửa sổ ra, “Anh ở đây làm gì?”
“Anh rất nhớ em, cho nên cứ tới đây tìm em.” Tả Ti Phong duỗi qua cánh tay một tay ôm lấy cô, cách cửa sổ hôn cô.
Tại đói khát thiết hôn qua cô sau, hắn mới cam lòng buông cô ra.
“Em có khỏe không?” Ánh mắt Tả Ti Phong nóng rực nhìn chằm chằm má phấn kiều diễm của cô quan tâm hỏi.
Cô biết hắn chỉ là thân thể của cô, thoáng chốc, cô thẹn đỏ mặt, không biết nên trả lời thế nào.
“Anh. . . . . . Anh đã xem qua em, anh trở về đi!” Nhược Phù thúc nhẹ vào lồng ngực rộng lớn của hắn muốn đem hắn đuổi đi.
Trải qua buổi chiều thân thiết mắc cỡ sau, cô còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đối mặt hắn, hiện tại hắn bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho cô chỉ muốn né tránh.
Tả Ti Phong lại giữ chặt khung cửa sổ, thân thể xoay một vòng liền linh hoạt nhảy vào phòng.
Nhược Phù kêu lên một tiếng, vội vàng nói: “Anh làm gì đấy? Mau trở về a!”
Tả Ti Phong chỉ là dù bận vẫn ung dung đóng kỹ cửa sổ, sau đó xoay người ôm eo nhỏ của cô, “Anh không đi, anh nhớ em nghĩ đến cơ hồ nổi điên.” nói xong, hắn lại đi môi anh đào của cô hôn tới.
Nhược Phù hai tay trắng nõn chống đỡ tại lồng ngực của hắn không để cho hắn lại hôn cô, nhưng hắn hơi sức liền chính là lớn, cô căn bản ngăn cản không được hắn.
“Phù, anh rất nhớ em, điên cuồng muốn em.” bàn tay to của hắn dao động đến cái mông tròn vểnh lên đẹp mê người của cô, đói khát xoa nắn.
“Dừng, dừng tay. . . . . . Không được. . . . . .”
Cô không thể tin được hắn nửa đêm bò đến phòng của cô, vì chính là muốn cùng cô hoan ái, hắn điên thật rồi!
“Sẽ ầm ĩ đến ba mẹ cùng Dung Dung nghỉ ngơi, anh đừng nên vậy!” Nhược Phù hốt hoảng cự tuyệt hắn.
Tả Ti Phong bàn tay to liền ôm lấy cô, bá đạo hướng giường của cô đi tới.
“Anh sẽ đem em mị nhân yêu kiều nuốt vào trong miệng, em không cần lo lắng.” hắn đem cô thân thể mềm mại đặt lên giường.
Tại có ba mẹ cùng em gái trong phòng mà chính mình lại cùng đàn ông thân thiết? Không! Đơn thuần lại bảo thủ như cô thì không thể nào tiếp nhận được.
“Anh điên rồi! Mau buông em ra á. . . . . .” Nhược Phù không khỏi đề cao âm lượng cự tuyệt hắn.
Tả Ti Phong nhanh chóng đặt lên môi cô, đúng lúc chận lại cô tất cả kháng nghị.
Prev 1 ... 11 12 13 14 15 ... 47 Next
›› Âm thanh của hạnh phúc
›› Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc
›› Cuộc Chiến Trạch Nam
Xtscript load: 0.000007s. Total load: 0.001757