"Dạ!" Lưu Bắc Thành nghiêm túc đưa tay đỡ lấy. "Tập hợp đội hình" Một đám chiến sĩ tay cầm súng máy lập tức vây quanh Lâm Tuyết, bất kể kẻ nào cũng đừng nghĩ tới việc đến gần cô.
Phía bên kia, Lương Tuấn Đào đã muốn cùng Mạc Sở Hàn giao chiến, hai người vật lộn đánh nhau kịch liệt, thân thủ đều nhanh nhậy khiến các chiến sĩ đứng xem bên cạnh liên tục trầm trồ khen ngợi.
Mạc Sở Hàn âm thầm kinh hãi, hắn không tưởng tượng được công phu của Lương Tuấn Đào lại tốt như vậy. Trước đây hắn vẫn nghĩ loại con ông cháu cha này chỉ ỷ lại vào quan hệ cha chú mới đạt được chức vụ trong quân đội, giờ phút này mới hiểu được hắn đã nghĩ sai hoàn toàn.
Cho dù đưa Đại tá bộ đội đặc chủng thiên chuy bách luyện (2) đến đây cũng khó có thể địch nổi Lương Tuấn Đào.
Mắt thấy Lương Tuấn Đào hữu chiến dũng mãnh, Mạc Sở Hàn đỡ trái hở phải lâm vào thế cực kì nguy hiểm, nhóm bộ đội đặc chủng bên này mất kiên nhẫn, nâng súng lên ngắm bắn Lương Tuấn Đào.
"Khốn kiếp, dám nổ súng!" Lưu Bắc Thành nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy khẩu súng của một chiến sĩ hung hăng hướng về tên bộ đội đặc chủng định nổ súng kia, chỉ nghe "đoàng" một tiếng, họng súng hướng lên trời nhả khói.
Việc này nhất thời đã chọc giận tất cả chiến sĩ tại đây, bọn hò ùa lên, cùng giao đấu với bộ đội đặc chủng.
Bộ đội đặc chủng trong truyền thuyết một người cũng địch nổi mười người bên ngoài. Truyền thuyết này có lẽ không nói quá nhưng hôm nay, kẻ bọn họ đụng độ lại là chiến sĩ Phi ưng đoàn được một tay Lương Tuấn Đào huấn luyện, so với bộ đội đặc chủng kém cỏi không nhiều.
"Dám đến địa bàn của Phi Ưng đoàn giương oai, hãy cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của chúng ta đi!" Lưu Bắc Thành được người người ủng hộ chỉ huy các chiến sĩ Phi Ưng mãnh liệt tấn công bộ đội đặc chủng.
Thư Khả ở bên cạnh sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, cô ta không tưởng tượng được Phi Ưng đoàn danh tiếng khắp thành phố lại đánh nhau với bộ đội đặc chủng vì một nữ binh nhì mới nhập ngũ. Ở đây Lâm Tuyết có địa vị như thế nào? Cao lắm sao? Thượng tá Phi Ưng đoàn Lương Tuấn Đào lại động thủ với Mạc Sở Hàn vì cô ta, chẳng lẽ tiện nhân này thật sự đã mê hoặc được Lương Thượng tá ...
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Phía bên kia, Lương Tuấn Đào đã muốn cùng Mạc Sở Hàn giao chiến, hai người vật lộn đánh nhau kịch liệt, thân thủ đều nhanh nhậy khiến các chiến sĩ đứng xem bên cạnh liên tục trầm trồ khen ngợi.
Mạc Sở Hàn âm thầm kinh hãi, hắn không tưởng tượng được công phu của Lương Tuấn Đào lại tốt như vậy. Trước đây hắn vẫn nghĩ loại con ông cháu cha này chỉ ỷ lại vào quan hệ cha chú mới đạt được chức vụ trong quân đội, giờ phút này mới hiểu được hắn đã nghĩ sai hoàn toàn.
Cho dù đưa Đại tá bộ đội đặc chủng thiên chuy bách luyện (2) đến đây cũng khó có thể địch nổi Lương Tuấn Đào.
Mắt thấy Lương Tuấn Đào hữu chiến dũng mãnh, Mạc Sở Hàn đỡ trái hở phải lâm vào thế cực kì nguy hiểm, nhóm bộ đội đặc chủng bên này mất kiên nhẫn, nâng súng lên ngắm bắn Lương Tuấn Đào.
"Khốn kiếp, dám nổ súng!" Lưu Bắc Thành nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy khẩu súng của một chiến sĩ hung hăng hướng về tên bộ đội đặc chủng định nổ súng kia, chỉ nghe "đoàng" một tiếng, họng súng hướng lên trời nhả khói.
Việc này nhất thời đã chọc giận tất cả chiến sĩ tại đây, bọn hò ùa lên, cùng giao đấu với bộ đội đặc chủng.
Bộ đội đặc chủng trong truyền thuyết một người cũng địch nổi mười người bên ngoài. Truyền thuyết này có lẽ không nói quá nhưng hôm nay, kẻ bọn họ đụng độ lại là chiến sĩ Phi ưng đoàn được một tay Lương Tuấn Đào huấn luyện, so với bộ đội đặc chủng kém cỏi không nhiều.
"Dám đến địa bàn của Phi Ưng đoàn giương oai, hãy cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của chúng ta đi!" Lưu Bắc Thành được người người ủng hộ chỉ huy các chiến sĩ Phi Ưng mãnh liệt tấn công bộ đội đặc chủng.
Thư Khả ở bên cạnh sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, cô ta không tưởng tượng được Phi Ưng đoàn danh tiếng khắp thành phố lại đánh nhau với bộ đội đặc chủng vì một nữ binh nhì mới nhập ngũ. Ở đây Lâm Tuyết có địa vị như thế nào? Cao lắm sao? Thượng tá Phi Ưng đoàn Lương Tuấn Đào lại động thủ với Mạc Sở Hàn vì cô ta, chẳng lẽ tiện nhân này thật sự đã mê hoặc được Lương Thượng tá ...
Đọc tiếp: Chương 11 - Đánh hắn
Quay lại: Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

