".....Cái gì? Do Sở Hàn ở trước mặt mọi người ra đòn hiểm, đánh một nữ binh nhì tay không tấc sắt nên con ông mới thấy việc nghĩa mà hăng hái hành động sao?"
Nghe hết toàn bộ "kết quả điều tra" của Lương Trọng Toàn, Lí Ngạn Thành tức giận thiếu chút nữa thở không nổi! Ông ta sao có thể tiếp nhận được kết quả này, lập tức cùng Lương Trọng Toàn ba mặt một lời: "Lương Bộ trưởng, đây có phải là ông đùn đẩy trách nhiệm không? Sở Hàn bị đánh trọng thương ở chỗ con ông, bây giờ tùy tiện bịa ra cái lí do nghĩ đã thấy qua loa tắc trách. Tôi nói cho ông biết, chuyện này tôi không để yên đâu!"
Lương Trọng Toàn vẫn bình thản, cho tới khi Lý Ngạn Thành so với rống lên không khác biệt lắm ông mới chậm rãi nói: "Lý Tướng quân bớt nóng, việc này cũng không phải là việc có thể nói bừa, tôi còn có băng tư ghi hình liệu, thế này đi, tôi sẽ cho người phục chế lại một phần rồi gửi đến cho ông."
"..." Lí Ngạn Thành nhất thời ách.
Ông ta biết Lương Trọng Toàn là con cáo già, không nắm chắc được thì không làm. Nghe khẩu khí ổn định nắm chắc phần thắng của đối phương thì biết chuyện Mạc Sở Hàn ở trên địa bàn Phi Ưng đoàn động thủ trước, đánh nữ binh nhì đã kích động khiến nhiều người tức giận dẫn tới ẩu đả không phải là giả.
"Sở Hàn, anh đã tỉnh." Chỉ nghe Thư Khả kêu lên một tiếng trầm thấp, sau đó cô ta bổ nhào vào người Mạc Sở Hàn khóc lóc: "Anh cuối cùng cũng tỉnh, anh làm em sợ muốn chết, ô ô."
"Ai da!" Mạc Sở Hàn cả người bị thương làm sao chịu đựng được, hắn cau mày đẩy Thư Khả , đôi mắt sưng húp cố gắng mở ra nhìn Lí Ngạn Thành đang nổi trận lôi đình, Mạc Sở Hàn khó nhọc hít thở, hé miệng vừa định nói gì liền "ọe" một tiếng nôn ra.
Y tá vội vàng nhanh tay nhanh chân lấy ống nhổ, chỉ thấy Mạc Sở Hàn phun ra một ngụm máu lớn, bên trong còn có một chiếc răng bị gãy.
"Lương Tuấn Đào!" Đôi môi Mạc Sở Hàn bị đánh rách còn dính vết máu đỏ tươi, khuôn mặt bầm tím càng thêm đáng sợ, hắn cắn răng phun ra từng chữ từng chữ một: "Không giết được mày, Mạc Sở Hàn tao thề không làm người!"
**
Cái gọi là thương cân động cốt (1) một trăm ngày chính là xương sườn Lâm Tuyết bị nứt không thể tham gia tập huấn hàng ngày.
Hiện giờ cô là Văn thư chuyên trách riêng của Lương Tuấn Đào thay hắn sắp xếp lịch trình hàng ngày. Thực ra thì công việc văn thư này rất nhàn nhã bởi cuộc sống hàng ngày của Lương Tuấn Đào đều có lính cần vụ quản lý, căn bản không cần cô ra tay. Lâm Tuyết ngẫu nhiên chỉ giúp chuyện trà nước, đa số thời gian chính là ở bên cạnh làm bạn với hắn, xem hắn xử lý quân vụ như thế nào.
Lương Tuấn Đào trẻ tuổi đầy hứa hẹn, hùng tâm bừng bừng. Ba năm trước, khi hắn vẫn là Thiếu tá đã dám lãnh đạo bộ đội đặc chủng không ngại nhúng tay nhận nhiệm vụ tiêu diệt bọn hắc nha (tổ chức phi pháp) buôn lậu thuốc phiện, hơn nữa còn làm rất hoành tráng.
Dưới tay vị sĩ quan trẻ tuổi, quân dã chiến đã vài lần bao vây tiêu diệt thành công bọn hắc nha, chiến quả thắng lợi. Chẳng những làm hắc nha bị thương nặng, hơn nữa trong một lần bao vây còn bắn chết Hoắc Gia Tường thủ lĩnh tổ chức hắc nha, con trai thứ hai của Hoắc Vân Hải, khiến "Răng độc" nổi tiếng khắp châu Á bị mất một răng cửa.
Đương nhiên Lương Tuấn Đào sau đó lọt vào cuộc trả thù tàn khốc của gia tộc Hoắc thị (việc này hồi sau sẽ rõ), nhưng hắn mưu trí kinh người, chống lại nguy hiểm, tìm được đường sống trong chỗ chết, sau khi hòa nhau còn thừa thắng xông lên đuổi loạn đảng còn lại ra khỏi biên giới, hai năm gần đây rốt cuộc hắc nha trong nước cũng không còn dám hành động lớn.
Hắn liền được thăng cấp hai hàm, đây là Lương Tuấn Đào dùng máu tươi cùng trí tuệ của mình đổi lấy, không liên quan gì đến thế lực và huyết mạch Lương gia! Thiên thiên vạn mã chiễn sĩ Phi Ưng đoàn đều tôn Lương thượng tá của bọn họ lên làm chiến thần, hắn vĩnh viễn là thần tượng bất bại trong lòng họ.
Sống trong hoàn cảnh không khí bao trùm từ lâu Lâm Tuyết mới hiểu được sùng bài là gì. Sùng bái là bọn họ lúc nào cũng có thể cùng chiến thần cùng thần tượng của mình chém giết đổ máu, thậm chí là hi sinh tính mạng!
Nếu Mạc Sở Hàn sớm hiểu được đạo lý này, ngày đó đã không ngu xuẩn đến trước mặt các chiên sĩ Phi Ưng đoàn dở trò với Lương Thượng tá mà bọn họ tôn thờ. Không đánh Mạc Sở Hàn thành tàn phế là Lương Tuấn Đào đã lưu lại ba phần tình cảm với Lý Ngạn Thành, bởi trước đây hắn cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng.
**
Lâm Tuyết cắt vài cành hoa winter jasmine (2) vàng tươi cắm trong bình, bên cạnh là lá xanh, tạo hình đơn giản mà tinh xảo.
Hoa này cô hái ở hoa viên trước tòa nhà, nụ hoa vàng nhạt xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt, Lâm Tuyết nhất thời hứng khởi đã nghĩ tới lọ hoa đặt trong phòng làm việc.
Trong văn phòng lớn của nam nhân kia cũng không thiếu các loại cây cối xanh tốt nhưng không có chậu hoa nào, có phần lạnh lẽo.
Đứng trong phòng sảng khoái ngắm nhìn kiệt tác của mình Lâm Tuyết hài lòng mấp máy miệng.
"Lâm Văn thư." Cảnh vệ Tiểu Cao gọi cô.
"A, tôi tới đây." Lâm Tuyết nghĩ là có quân vụ vội xoay người đi ra ngoài.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Nghe hết toàn bộ "kết quả điều tra" của Lương Trọng Toàn, Lí Ngạn Thành tức giận thiếu chút nữa thở không nổi! Ông ta sao có thể tiếp nhận được kết quả này, lập tức cùng Lương Trọng Toàn ba mặt một lời: "Lương Bộ trưởng, đây có phải là ông đùn đẩy trách nhiệm không? Sở Hàn bị đánh trọng thương ở chỗ con ông, bây giờ tùy tiện bịa ra cái lí do nghĩ đã thấy qua loa tắc trách. Tôi nói cho ông biết, chuyện này tôi không để yên đâu!"
Lương Trọng Toàn vẫn bình thản, cho tới khi Lý Ngạn Thành so với rống lên không khác biệt lắm ông mới chậm rãi nói: "Lý Tướng quân bớt nóng, việc này cũng không phải là việc có thể nói bừa, tôi còn có băng tư ghi hình liệu, thế này đi, tôi sẽ cho người phục chế lại một phần rồi gửi đến cho ông."
"..." Lí Ngạn Thành nhất thời ách.
Ông ta biết Lương Trọng Toàn là con cáo già, không nắm chắc được thì không làm. Nghe khẩu khí ổn định nắm chắc phần thắng của đối phương thì biết chuyện Mạc Sở Hàn ở trên địa bàn Phi Ưng đoàn động thủ trước, đánh nữ binh nhì đã kích động khiến nhiều người tức giận dẫn tới ẩu đả không phải là giả.
"Sở Hàn, anh đã tỉnh." Chỉ nghe Thư Khả kêu lên một tiếng trầm thấp, sau đó cô ta bổ nhào vào người Mạc Sở Hàn khóc lóc: "Anh cuối cùng cũng tỉnh, anh làm em sợ muốn chết, ô ô."
"Ai da!" Mạc Sở Hàn cả người bị thương làm sao chịu đựng được, hắn cau mày đẩy Thư Khả , đôi mắt sưng húp cố gắng mở ra nhìn Lí Ngạn Thành đang nổi trận lôi đình, Mạc Sở Hàn khó nhọc hít thở, hé miệng vừa định nói gì liền "ọe" một tiếng nôn ra.
Y tá vội vàng nhanh tay nhanh chân lấy ống nhổ, chỉ thấy Mạc Sở Hàn phun ra một ngụm máu lớn, bên trong còn có một chiếc răng bị gãy.
"Lương Tuấn Đào!" Đôi môi Mạc Sở Hàn bị đánh rách còn dính vết máu đỏ tươi, khuôn mặt bầm tím càng thêm đáng sợ, hắn cắn răng phun ra từng chữ từng chữ một: "Không giết được mày, Mạc Sở Hàn tao thề không làm người!"
**
Cái gọi là thương cân động cốt (1) một trăm ngày chính là xương sườn Lâm Tuyết bị nứt không thể tham gia tập huấn hàng ngày.
Hiện giờ cô là Văn thư chuyên trách riêng của Lương Tuấn Đào thay hắn sắp xếp lịch trình hàng ngày. Thực ra thì công việc văn thư này rất nhàn nhã bởi cuộc sống hàng ngày của Lương Tuấn Đào đều có lính cần vụ quản lý, căn bản không cần cô ra tay. Lâm Tuyết ngẫu nhiên chỉ giúp chuyện trà nước, đa số thời gian chính là ở bên cạnh làm bạn với hắn, xem hắn xử lý quân vụ như thế nào.
Lương Tuấn Đào trẻ tuổi đầy hứa hẹn, hùng tâm bừng bừng. Ba năm trước, khi hắn vẫn là Thiếu tá đã dám lãnh đạo bộ đội đặc chủng không ngại nhúng tay nhận nhiệm vụ tiêu diệt bọn hắc nha (tổ chức phi pháp) buôn lậu thuốc phiện, hơn nữa còn làm rất hoành tráng.
Dưới tay vị sĩ quan trẻ tuổi, quân dã chiến đã vài lần bao vây tiêu diệt thành công bọn hắc nha, chiến quả thắng lợi. Chẳng những làm hắc nha bị thương nặng, hơn nữa trong một lần bao vây còn bắn chết Hoắc Gia Tường thủ lĩnh tổ chức hắc nha, con trai thứ hai của Hoắc Vân Hải, khiến "Răng độc" nổi tiếng khắp châu Á bị mất một răng cửa.
Đương nhiên Lương Tuấn Đào sau đó lọt vào cuộc trả thù tàn khốc của gia tộc Hoắc thị (việc này hồi sau sẽ rõ), nhưng hắn mưu trí kinh người, chống lại nguy hiểm, tìm được đường sống trong chỗ chết, sau khi hòa nhau còn thừa thắng xông lên đuổi loạn đảng còn lại ra khỏi biên giới, hai năm gần đây rốt cuộc hắc nha trong nước cũng không còn dám hành động lớn.
Hắn liền được thăng cấp hai hàm, đây là Lương Tuấn Đào dùng máu tươi cùng trí tuệ của mình đổi lấy, không liên quan gì đến thế lực và huyết mạch Lương gia! Thiên thiên vạn mã chiễn sĩ Phi Ưng đoàn đều tôn Lương thượng tá của bọn họ lên làm chiến thần, hắn vĩnh viễn là thần tượng bất bại trong lòng họ.
Sống trong hoàn cảnh không khí bao trùm từ lâu Lâm Tuyết mới hiểu được sùng bài là gì. Sùng bái là bọn họ lúc nào cũng có thể cùng chiến thần cùng thần tượng của mình chém giết đổ máu, thậm chí là hi sinh tính mạng!
Nếu Mạc Sở Hàn sớm hiểu được đạo lý này, ngày đó đã không ngu xuẩn đến trước mặt các chiên sĩ Phi Ưng đoàn dở trò với Lương Thượng tá mà bọn họ tôn thờ. Không đánh Mạc Sở Hàn thành tàn phế là Lương Tuấn Đào đã lưu lại ba phần tình cảm với Lý Ngạn Thành, bởi trước đây hắn cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng.
**
Lâm Tuyết cắt vài cành hoa winter jasmine (2) vàng tươi cắm trong bình, bên cạnh là lá xanh, tạo hình đơn giản mà tinh xảo.
Hoa này cô hái ở hoa viên trước tòa nhà, nụ hoa vàng nhạt xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt, Lâm Tuyết nhất thời hứng khởi đã nghĩ tới lọ hoa đặt trong phòng làm việc.
Trong văn phòng lớn của nam nhân kia cũng không thiếu các loại cây cối xanh tốt nhưng không có chậu hoa nào, có phần lạnh lẽo.
Đứng trong phòng sảng khoái ngắm nhìn kiệt tác của mình Lâm Tuyết hài lòng mấp máy miệng.
"Lâm Văn thư." Cảnh vệ Tiểu Cao gọi cô.
"A, tôi tới đây." Lâm Tuyết nghĩ là có quân vụ vội xoay người đi ra ngoài.
Đọc tiếp: Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Quay lại: Chương 13 - Hăng hái làm việc
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

