XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 11 - Đánh hắn


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 110

Trong khi Thư Khả khóc la bi thảm, ánh mắt cô vẫn như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng bất chấp đau đớn cả người toàn là máu, cô không cười trên nỗi đau của người khác, cũng không đau lòng, giống như đã biến thành bức tượng vô cảm.

Không có kẻ nào xuyên qua được bề ngoài trong trẻo lạnh lùng ấy nhìn thấu được suy nghĩ từ đáy lòng cô, Lương Tuấn Đào cũng không hiểu được.

***

Má trái xương sụn bị tổn thương, lợi bị lỏng. Mạn sườn có hai xương bị nứt, đã băng bó tiêm thuốc giảm đau. Lòng bàn tay phải bị móng tay đâm chảy máu, phải dùng bông khử trùng rửa sạch miệng vết thương, dán miếng tiêu viêm lên.

Xử lý xong vết thương, một tiểu hộ sĩ đi tới nói: "Lương phó Viện trưởng đã tới."

Lâm Tuyết lần đầu gặp bác của Lương Tuấn Đào - Đại tá Lương Bội Văn cũng chính là phó Viện trưởng bệnh viện quân khu.

Lương Bội Văn, tên sao người vậy, bà có phong thái nồng đậm của một tri thức, đeo chiếc kính gọng vàng, dáng vẻ ung dung đẹp đẽ quý phái, thoạt nhìn thật hòa ái dễ gần. Nhìn đám y sĩ vây quanh, bà lập tức đi về phía Lương Tuấn Đào, mở miệng hỏi: "Sao lại như vậy?"

Lương Tuấn Đào chỉ chỉ vết thương của Lâm Tuyết đã được xử lý trả lời: "Văn thư của cháu bị thương, bác tới xem cho cô ấy một chút đi."

"A..." Ánh mắt Lương Bội Văn lúc này mới chuyển sang Lâm Tuyết, sau khi thấy rõ diện mạo cô, bà tự hồ có chút kinh ngạc "Cô, cô là ..."

"Dì Lương." Lâm Tuyết lễ phép đứng lên cung kính đáp lại: "Mẹ cháu là Hứa Tịnh Sơ."

"À!" Lương Bội Văn giật mình thở dài nói: "Hóa ra là vậy." Nói xong bà nhíu mày xem xét một bên mặt đang phồng lên của cô. "Ai làm chuyện này? Sao có thể ra tay nặng vậy với một cô gái?"

Lương Tuấn Đào nhíu mày, hừ nói: "Là một tên khốn kiếp chuyên thích đánh phụ nữ! Bác yên tâm, cái tên khốn kiếp ấy đã bị cháu đánh cho một trận không nhẹ." Vừa nói hắn vừa nhìn Lâm Tuyết, xem biểu tình trên mặt cô thế nào.

Khuôn mặt thanh lệ của Lâm Tuyết vẫn thản nhiên, cũng không có dư thừa một chút biểu tình. Trừ giây phút bị Thư Khả chọc giận, trừ lúc đối mặt với Mạc Sở Hàn còn lại cô có thể khống chế tâm tình của mình rất tốt.

"Từ khi nào quân nhân lại trở nên dã man như vậy? Đánh một cô gái mềm yếu xinh đẹp thành ra thế này!" Lương Bội Văn lắc đầu lại hỏi bác sĩ vài câu mới biết Lâm Tuyết bị nứt hai cái xương sườn "Thương thế nặng như vậy, sao còn không nằm viện?"

"Không cần đâu ạ." Lâm Tuyết thản nhiên nói "Chỉ là bị nứt xương thôi, cháu về quân khu điều dưỡng là được."
Prev 1 2

Đọc tiếp: Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Quay lại: Chương 10 - Hỗn chiến
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.003395