Khi biết rõ sự tình, nét mặt già nua nhất thời trở nên âm trầm khó coi. Ông liền nổi giận đùng đùng gọi điện cho Lương Khánh Toàn khởi binh vấn tội, đối phương chỉ cười ha hả nói sẽ điều tra rõ việc này, chắc chắn sẽ cho ông ta câu trả lời thỏa đáng, sau đó thì cúp điện thoại.
Vốn Lí Lương hai nhà quân môn giao tình rất tốt, nhưng vì tai nạn xe cộ hai năm trước mà không qua lại với nhau.
Lúc ấy, con trai yêu của Lí Ngạn Thành là Lí Nguy và con cả Lương Trọng Toàn là Lương Thiên Dật cùng nhau đua xe, trên đường xảy ra sự kiện đâm vào đuôi xe thảm khốc, Lý Huy lao xuống vách núi bỏ mạng còn Lương Thiên Dật bị liệt, đến nay vẫn phải ngồi xe lăn.
Hiện giờ vẫn không rõ nguyên nhân của sự cố, hậu quả quá mức thảm thống khiến hai nhà quay lưng lại với nhau. Tuy sau này có nói cũng không giải quyết được gì nhưng hai nhà Lí Lương không còn hòa hợp được như xưa. Lí Ngạn Thành và Lương Trọng Toàn từ ân oán riêng tư cũng trở thành đối thủ chính trị, như nước lửa không tan.
Bị ngắt điện thoại, Lí Ngạn Thành càng hung bạo, ông ta liền giận chó đánh mèo, vừa vặn thấy Thư Khả đang chờ bên giường bệnh, cả giận nói: "Cô đã làm gì ? Tại sao lại để Sở Hàn bị đánh thành thế này?"
Thư Khả nước mắt rưng rưng, ủy khuất lúc nào nước mắt cũng tuôn rơi: "Con không ngờ Lâm Tuyết ác độc như vậy, cô ta lại xúi giục Lương Tuấn Đào ra đòn hiểm với Sở Hàn ...." Thoáng thấy lửa giận thiêu đốt trong mắt Lí Ngạn Thành cô ta vội vàng sửa lại lời nói: "Con xin lỗi, con không nên để Sở Hàn đi tới đó, đều là lỗi của con ...."
"Đương nhiên là lỗi của cô rồi!" Tính tình Lí Ngạn Thành nóng nảy đâu hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì, ông lập tức chỉ tay vào mũi Thư Khả khiển trách: " Về sau ít làm mấy cái trò tranh giành tình cảm đi! Cô có biết câu thê hiền phu họa ít (1) hay không?"
"Con xin lỗi .... Ba à, sau này con xin nhớ kĩ." Thư Khả sợ tới mức hoa dung thất sắc (2), thân thể mềm mại run rẩy giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Trước đừng có gọi tôi là ba! Cô có đủ tư cách làm con tôi không thì còn phải xem xét!" Lí Ngạn Thành hướng về phía Thư Khả, ông ta đã tạm ngừng phát hỏa, trong lòng vừa có chút thăng bằng, bỗng chuông điện thoại reo vang, khi nghe được toàn bộ "kết quả điều tra" từ phía Lương Trọng Toàn thì giận dữ lại bốc cao ba trượng.
".....Cái gì? Do Sở Hàn ở trước mặt mọi người ra đòn hiểm, đánh một nữ binh nhì tay không tấc sắt nên con ông mới thấy việc nghĩa mà hăng hái hành động sao?"
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Vốn Lí Lương hai nhà quân môn giao tình rất tốt, nhưng vì tai nạn xe cộ hai năm trước mà không qua lại với nhau.
Lúc ấy, con trai yêu của Lí Ngạn Thành là Lí Nguy và con cả Lương Trọng Toàn là Lương Thiên Dật cùng nhau đua xe, trên đường xảy ra sự kiện đâm vào đuôi xe thảm khốc, Lý Huy lao xuống vách núi bỏ mạng còn Lương Thiên Dật bị liệt, đến nay vẫn phải ngồi xe lăn.
Hiện giờ vẫn không rõ nguyên nhân của sự cố, hậu quả quá mức thảm thống khiến hai nhà quay lưng lại với nhau. Tuy sau này có nói cũng không giải quyết được gì nhưng hai nhà Lí Lương không còn hòa hợp được như xưa. Lí Ngạn Thành và Lương Trọng Toàn từ ân oán riêng tư cũng trở thành đối thủ chính trị, như nước lửa không tan.
Bị ngắt điện thoại, Lí Ngạn Thành càng hung bạo, ông ta liền giận chó đánh mèo, vừa vặn thấy Thư Khả đang chờ bên giường bệnh, cả giận nói: "Cô đã làm gì ? Tại sao lại để Sở Hàn bị đánh thành thế này?"
Thư Khả nước mắt rưng rưng, ủy khuất lúc nào nước mắt cũng tuôn rơi: "Con không ngờ Lâm Tuyết ác độc như vậy, cô ta lại xúi giục Lương Tuấn Đào ra đòn hiểm với Sở Hàn ...." Thoáng thấy lửa giận thiêu đốt trong mắt Lí Ngạn Thành cô ta vội vàng sửa lại lời nói: "Con xin lỗi, con không nên để Sở Hàn đi tới đó, đều là lỗi của con ...."
"Đương nhiên là lỗi của cô rồi!" Tính tình Lí Ngạn Thành nóng nảy đâu hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì, ông lập tức chỉ tay vào mũi Thư Khả khiển trách: " Về sau ít làm mấy cái trò tranh giành tình cảm đi! Cô có biết câu thê hiền phu họa ít (1) hay không?"
"Con xin lỗi .... Ba à, sau này con xin nhớ kĩ." Thư Khả sợ tới mức hoa dung thất sắc (2), thân thể mềm mại run rẩy giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Trước đừng có gọi tôi là ba! Cô có đủ tư cách làm con tôi không thì còn phải xem xét!" Lí Ngạn Thành hướng về phía Thư Khả, ông ta đã tạm ngừng phát hỏa, trong lòng vừa có chút thăng bằng, bỗng chuông điện thoại reo vang, khi nghe được toàn bộ "kết quả điều tra" từ phía Lương Trọng Toàn thì giận dữ lại bốc cao ba trượng.
".....Cái gì? Do Sở Hàn ở trước mặt mọi người ra đòn hiểm, đánh một nữ binh nhì tay không tấc sắt nên con ông mới thấy việc nghĩa mà hăng hái hành động sao?"
Đọc tiếp: Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Quay lại: Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

