"Có hai vị bằng hữu của cô tới tìm." Tiểu Cao nói xong chỉ chỉ về phía sau.
Bằng hữu? Lâm Tuyết nhìn theo hướng tay anh, quả nhiên bắt gặp một đôi tuấn nam mỹ nữ quen thuộc.
"Lâm Tuyết!" Không đợi cô kịp phản ứng Mã Đồng Đồng đã muốn bay nhanh tới, gắt gao ôm lấy cô. Chưa nói đã rơi lệ: " Kẻ bại hoại này, vì sao không nghe điện của mình? Vì sao không liên lạc với mình?"
"Đồng Đồng, Thư Hoa." Hốc mắt Lâm Tuyết nóng lên, cô không tưởng tượng được hai người bọn họ lại tìm được đến quân khu bộ đội. Trong lòng rất cảm động, cổ họng có chút tắc nghẹn, giọng nói Lâm Tuyết cũng trở nên khàn khàn: "Mình không muốn liên lụy đến mọi người."
"Còn nói vậy với mình sao!" Mã Đồng Đồng tức giận đẩy cô ra, dậm chân: "Có còn coi mình là bằng hữu của cậu không?"
Vân Thư Hoa vẫn nho nhã thanh tao như trước, mặt mày ôn nhuận khiến Lâm Tuyết liếc mắt một cái đã cảm thấy trong lòng ấm áp. Có điều tính cách anh hướng nội, không giống Mã Đồng Đồng cứ vậy mà biểu lộ ra ngoài nhưng khi lãnh đạm dò xét cô anh vẫn không nhịn được hơi hơi đau xót: "Tuyết, em gầy đi."
**
Lương Tuấn Đào xong xuôi công vụ trở lại tòa nhà hành chính, vừa đẩy cửa ra đã thấy những cành hoa vàng mềm mại trên bàn.
Sợ run mấy giây, ánh mắt hắn hướng về phía nhân viên cần vụ Tiểu Cao đứng đằng sau.
Tiểu Cao vội giải thích: "Là Lâm Văn thư làm, cô ấy nói trong văn phòng có chút sắc thái khó nhìn, liền ... Thủ trưởng, nếu ngài không thích tôi lập tức đem đi!"
"Không cần." Tia lạnh lẽo trong mắt Lương Tuấn Đào ấm lại, hắn giương môi nói: "Bày ở chỗ này cũng đẹp mắt."
"...." Tiểu Cao nhất thời bị chấn động không nhẹ. Phải biết rằng Lương Đoàn trưởng của bọn họ chưa bao giờ thích hoa hoa cỏ cỏ, cây cối ở đây là Lương Bộ trưởng trong một lần tới thị sát đã sai tùy tùng đưa đến, ông còn nói trong phòng lớn như vậy mà không có tí cây cối xanh tốt nào thật là khó coi.
Đi tới trước bàn làm việc, Lương Tuấn Đào cúi đầu quan sát lọ hoa tỉ mỉ trong chốc lát, tự nhủ nói: "Không nhận ra cô ta còn khéo tay đến vậy."
Từ tạo hình rất đơn giản có thể nhìn ra được thành tựu bất phàm, hẳn là đã qua đào tạo chuyên nghiệp.
Cô nhỏ bé yếu ớt nhưng không ngừng khiến hắn kinh ngạc, kĩ thuật bắn súng vô cùng tốt, can đảm hơn người, hơn nữa còn rất khéo tay.
....
Điểm không được hoàn mỹ duy nhất chính là khuôn mặt lạnh nhạt, cứ như một tòa băng sơn vạn năm, ngoại trừ điềm tĩnh , hờ hững rất khó thấy được biểu hiện khác.
***
Khi Lương Tuấn Đào đi vào phòng khách, vừa lúc thấy Vân Thư Hoa đang nắm bàn tay mềm mại của Lâm Tuyết, nhìn cô rơi lệ nghẹn ngào khó tả: "..... Sớm biết Mạc Sở Hàn đối xử với em như vậy, nói gì thì nói anh cũng không từ hôn với em."
Xoay người lại gõ cửa, hắn cười như không cười, ánh mắt hướng vào bàn tay Vân Thư Hoa vẫn đang nắm tay Lâm Tuyết.
Thấy hắn tới, Lâm Tuyết theo bản năng liền tránh Vân Thư Hoa, có chút câu nệ đứng lên, "Báo cáo thủ trưởng, đây là hai vị bằng hữu của tôi."
Trong tinh mâu Lương Tuấn Đào hiện lên một tia giận dữ: ở trước đám bạn hồ bằng cẩu hữu (3) của mình cô lại lãnh đạm với hắn như vậy, có ý gì đây?
Mã Đồng Đồng và Vân Thư Hoa đều đứng dậy, Vân Thư Hoa bước nhanh tới, khách khí vươn một bàn tay ra với Lương Tuấn Đào: " Xin chào, tôi là Vân Thư Hoa, là ..." Nói tới đây anh ngập ngừng dừng lại, tựa hồ chưa tìm ra được từ để nói.
Hai tay Lương Tuấn Đào nhét trong túi quân trang không động đậy, hắn nhìn Vân Thư Hoa đánh giá một phen chợt nói: "Anh chính là vị hôn phu trước trước nữa của Lâm Tuyết."
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Bằng hữu? Lâm Tuyết nhìn theo hướng tay anh, quả nhiên bắt gặp một đôi tuấn nam mỹ nữ quen thuộc.
"Lâm Tuyết!" Không đợi cô kịp phản ứng Mã Đồng Đồng đã muốn bay nhanh tới, gắt gao ôm lấy cô. Chưa nói đã rơi lệ: " Kẻ bại hoại này, vì sao không nghe điện của mình? Vì sao không liên lạc với mình?"
"Đồng Đồng, Thư Hoa." Hốc mắt Lâm Tuyết nóng lên, cô không tưởng tượng được hai người bọn họ lại tìm được đến quân khu bộ đội. Trong lòng rất cảm động, cổ họng có chút tắc nghẹn, giọng nói Lâm Tuyết cũng trở nên khàn khàn: "Mình không muốn liên lụy đến mọi người."
"Còn nói vậy với mình sao!" Mã Đồng Đồng tức giận đẩy cô ra, dậm chân: "Có còn coi mình là bằng hữu của cậu không?"
Vân Thư Hoa vẫn nho nhã thanh tao như trước, mặt mày ôn nhuận khiến Lâm Tuyết liếc mắt một cái đã cảm thấy trong lòng ấm áp. Có điều tính cách anh hướng nội, không giống Mã Đồng Đồng cứ vậy mà biểu lộ ra ngoài nhưng khi lãnh đạm dò xét cô anh vẫn không nhịn được hơi hơi đau xót: "Tuyết, em gầy đi."
**
Lương Tuấn Đào xong xuôi công vụ trở lại tòa nhà hành chính, vừa đẩy cửa ra đã thấy những cành hoa vàng mềm mại trên bàn.
Sợ run mấy giây, ánh mắt hắn hướng về phía nhân viên cần vụ Tiểu Cao đứng đằng sau.
Tiểu Cao vội giải thích: "Là Lâm Văn thư làm, cô ấy nói trong văn phòng có chút sắc thái khó nhìn, liền ... Thủ trưởng, nếu ngài không thích tôi lập tức đem đi!"
"Không cần." Tia lạnh lẽo trong mắt Lương Tuấn Đào ấm lại, hắn giương môi nói: "Bày ở chỗ này cũng đẹp mắt."
"...." Tiểu Cao nhất thời bị chấn động không nhẹ. Phải biết rằng Lương Đoàn trưởng của bọn họ chưa bao giờ thích hoa hoa cỏ cỏ, cây cối ở đây là Lương Bộ trưởng trong một lần tới thị sát đã sai tùy tùng đưa đến, ông còn nói trong phòng lớn như vậy mà không có tí cây cối xanh tốt nào thật là khó coi.
Đi tới trước bàn làm việc, Lương Tuấn Đào cúi đầu quan sát lọ hoa tỉ mỉ trong chốc lát, tự nhủ nói: "Không nhận ra cô ta còn khéo tay đến vậy."
Từ tạo hình rất đơn giản có thể nhìn ra được thành tựu bất phàm, hẳn là đã qua đào tạo chuyên nghiệp.
Cô nhỏ bé yếu ớt nhưng không ngừng khiến hắn kinh ngạc, kĩ thuật bắn súng vô cùng tốt, can đảm hơn người, hơn nữa còn rất khéo tay.
....
Điểm không được hoàn mỹ duy nhất chính là khuôn mặt lạnh nhạt, cứ như một tòa băng sơn vạn năm, ngoại trừ điềm tĩnh , hờ hững rất khó thấy được biểu hiện khác.
***
Khi Lương Tuấn Đào đi vào phòng khách, vừa lúc thấy Vân Thư Hoa đang nắm bàn tay mềm mại của Lâm Tuyết, nhìn cô rơi lệ nghẹn ngào khó tả: "..... Sớm biết Mạc Sở Hàn đối xử với em như vậy, nói gì thì nói anh cũng không từ hôn với em."
Xoay người lại gõ cửa, hắn cười như không cười, ánh mắt hướng vào bàn tay Vân Thư Hoa vẫn đang nắm tay Lâm Tuyết.
Thấy hắn tới, Lâm Tuyết theo bản năng liền tránh Vân Thư Hoa, có chút câu nệ đứng lên, "Báo cáo thủ trưởng, đây là hai vị bằng hữu của tôi."
Trong tinh mâu Lương Tuấn Đào hiện lên một tia giận dữ: ở trước đám bạn hồ bằng cẩu hữu (3) của mình cô lại lãnh đạm với hắn như vậy, có ý gì đây?
Mã Đồng Đồng và Vân Thư Hoa đều đứng dậy, Vân Thư Hoa bước nhanh tới, khách khí vươn một bàn tay ra với Lương Tuấn Đào: " Xin chào, tôi là Vân Thư Hoa, là ..." Nói tới đây anh ngập ngừng dừng lại, tựa hồ chưa tìm ra được từ để nói.
Hai tay Lương Tuấn Đào nhét trong túi quân trang không động đậy, hắn nhìn Vân Thư Hoa đánh giá một phen chợt nói: "Anh chính là vị hôn phu trước trước nữa của Lâm Tuyết."
Đọc tiếp: Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Quay lại: Chương 13 - Hăng hái làm việc
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

