Chiếc xe bị quặng tinh luyện hấp thụ từ tính, giống như bị đổ lên một lớp sơn bao phủ chặt chẽ che lấp tần sóng của vô tuyến điện. Xuống xe lúc này chẳng phải là tìm đường chết sao?
Chiếc xe phía sau vẫn đuổi tới, phía trước chợt xuất hiện chướng ngại, mấy chiếc xe tải lớn từ trước mặt đang chạy về đây.
Không ổn, muốn đâm xe! Phanh lại cũng không còn kịp, lui về sau thì không còn đường, Lương Tuấn Đào phản ứng trong chớp mắt. Hắn thả chân ga, đồng thời đánh tay lái về bên phải. Chiếc xe cơ hồ nhảy dựng lên, xoay một cái 90 độ đẹp mắt, quẹo về phía bên phải, vứt lại ngã ba phía sau.
**
Không có lời nào mô tả được Lâm Tuyết lúc này khiếp sợ và bội phục như thế nào. Bất luận là thân thủ gan dạ sáng suốt hay tốc độ phản ứng của Lương Tuấn Đào Lâm Tuyết đều được chứng kiến quá đủ, cho dù là Mạc Sở Hàn cũng không bằng một nửa hắn.
Trong thời khắc nguy cấp, hơi sai lầm một chút sẽ chết không có chỗ chôn nhưng Lương Tuấn Đào trong chớp mắt lại đưa ra lựa chọn chính xác. Không theo lẽ thường, từ tử địa đến hồi sinh, vì vậy hắn luôn là người chiến thắng cuối cùng.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, khi Lâm Tuyết thả lỏng cũng phát hiện tốc độ xe chậm lại. Cô giật mình, quay đầu lại đã thấy mấy chiếc xe tải lớn đang đuổi theo phía xa xa.
"Mau tăng tốc, vì sao lại giảm tốc độ?" Lâm Tuyết khó hiểu nhắc nhở hắn.
Rất nhanh Lương Tuấn Đào liền cho cô biết đáp án, ngắn gọn mà vô tình: "Bởi phía trước không có đường, đây là tử lộ."
"..." Lâm Tuyết ngạc nhiên suốt ba giây đồng hồ, phục hồi lại tinh thần thì quả thực dở khóc dở cười. Lỗ vốn, trong lòng cô vừa rồi còn thổi phồng trên trời dưới đất đều khó tìm được người như hắn, hóa ra cái người này ... chỉ thường thôi! Biết rõ là đường cùng còn lái xe vào đây nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, lúc ấy ngoại trừ con đường này cũng không có cách nào khác, không thể lựa chọn cùng hủy diệt với mấy chiếc xe tải kia.
Xe tiếp tục giảm tốc độ, phía sau mấy chiếc xe tải truy đuổi càng nhanh, khoảng cách ngày một gần mà Lâm Tuyết đã thấy được phía trước là vách núi. Lương Tuấn Đào quả thực không nói dối, đây là tử lộ!
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Chiếc xe phía sau vẫn đuổi tới, phía trước chợt xuất hiện chướng ngại, mấy chiếc xe tải lớn từ trước mặt đang chạy về đây.
Không ổn, muốn đâm xe! Phanh lại cũng không còn kịp, lui về sau thì không còn đường, Lương Tuấn Đào phản ứng trong chớp mắt. Hắn thả chân ga, đồng thời đánh tay lái về bên phải. Chiếc xe cơ hồ nhảy dựng lên, xoay một cái 90 độ đẹp mắt, quẹo về phía bên phải, vứt lại ngã ba phía sau.
**
Không có lời nào mô tả được Lâm Tuyết lúc này khiếp sợ và bội phục như thế nào. Bất luận là thân thủ gan dạ sáng suốt hay tốc độ phản ứng của Lương Tuấn Đào Lâm Tuyết đều được chứng kiến quá đủ, cho dù là Mạc Sở Hàn cũng không bằng một nửa hắn.
Trong thời khắc nguy cấp, hơi sai lầm một chút sẽ chết không có chỗ chôn nhưng Lương Tuấn Đào trong chớp mắt lại đưa ra lựa chọn chính xác. Không theo lẽ thường, từ tử địa đến hồi sinh, vì vậy hắn luôn là người chiến thắng cuối cùng.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, khi Lâm Tuyết thả lỏng cũng phát hiện tốc độ xe chậm lại. Cô giật mình, quay đầu lại đã thấy mấy chiếc xe tải lớn đang đuổi theo phía xa xa.
"Mau tăng tốc, vì sao lại giảm tốc độ?" Lâm Tuyết khó hiểu nhắc nhở hắn.
Rất nhanh Lương Tuấn Đào liền cho cô biết đáp án, ngắn gọn mà vô tình: "Bởi phía trước không có đường, đây là tử lộ."
"..." Lâm Tuyết ngạc nhiên suốt ba giây đồng hồ, phục hồi lại tinh thần thì quả thực dở khóc dở cười. Lỗ vốn, trong lòng cô vừa rồi còn thổi phồng trên trời dưới đất đều khó tìm được người như hắn, hóa ra cái người này ... chỉ thường thôi! Biết rõ là đường cùng còn lái xe vào đây nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, lúc ấy ngoại trừ con đường này cũng không có cách nào khác, không thể lựa chọn cùng hủy diệt với mấy chiếc xe tải kia.
Xe tiếp tục giảm tốc độ, phía sau mấy chiếc xe tải truy đuổi càng nhanh, khoảng cách ngày một gần mà Lâm Tuyết đã thấy được phía trước là vách núi. Lương Tuấn Đào quả thực không nói dối, đây là tử lộ!
Đọc tiếp: Chương 17 - Nổ súng
Quay lại: Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?


