Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 17 - Nổ súng


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 10
"Vì sao phải phanh gấp như vậy?" Lâm Tuyết chậm rãi hít thở, đây là câu đầu tiên cô hỏi hắn.

Đèn xe chiếu sáng, phía trước không thấy chướng ngại vật nhưng mơ hồ nghe được tiếng nước chảy, giống như nơi này có mạch nước ngầm chảy xuyên qua.

Lương Tuấn Đào lãnh lệ, môi mỏng nhếch lên, dường như đang kiềm chế cảm xúc nào đó. Đôi mắt sắc bén dừng lại tại một điểm, hắn lầm bầm nói: "Năm đó đại ca tôi cứ như vậy bị xe khác đâm vào đuôi xe, anh ấy đến nay ... vẫn ngồi xe lăn."

Năm đó, Lí Nguy và Lương Thiên Dật là bạn thân, cùng nhau chơi trò đua xe thể thao, trong một lần đua trên đường việt dã, tại chỗ ngoặt chữ S nguy hiểm nhất, Lí Nguy mất khống chế tông vào đuôi xe Lương Thiên Dật, Lương Thiên Dật bị đẩy về phía vách núi, xe bị tổn hại nghiêm trọng không còn hình thù, anh bị kẹt ở trong gãy hai chân.

Không thể điều tra ra được nguyên nhân của chuyện không may hồi ấy, bước đầu phán đoán do phanh xe của Lí Nguy có vấn đề, mà Lí Nguy, cả người cả xe đều rơi xuống vách núi cũng không tìm thấy xác.

Đôi mắt Lâm Tuyết ảm đạm, nhìn bàn tay của người đàn ông đặt trên tay lái đang cố khắc chế cảm xúc kích động, lòng cô mềm nhũn. Không rõ là Lâm Tuyết muốn an ủi hắn hay muốn biểu đạt lòng biết ơn, cô nhẹ nhàng vươn cánh tay mềm mại vòng qua thắt lưng mạnh mẽ của Lương Tuấn Đào.

"Đừng buồn, chân của anh trai anh sẽ khỏi thôi. Chỉ cần khuyên anh ấy phối hợp trị liệu, tôi tin rằng một ngày nào đó anh ấy lại có thể đứng lên."

Lâm Tuyết thề rằng cô thuần túy chỉ muốn làm hắn vui vẻ một chút, tuyệt đối không có ý tứ gì khác nhưng chuyện kế tiếp lại có chút mất khống chế.

Lương Tuấn Đào chẳng những tiếp nhận sự an ủi ôn như từ cô mà còn tích cực đáp lại. Hắn xoay người, đem cô gái đang vòng tay quanh thắt lưng mình ôm vào trong ngực, sau đó còn không chút khách khí hôn lên cánh hoa tươi nhuận của cô.

Chiếm được đôi môi Lâm Tuyết, lưỡi rồng đẩy hàm răng ra tham lam tiến vào hấp thu dịch ngọt, sau khi nhấm nháp hương thơm còn dụ dỗ cái lưỡi thơm tho của cô triền miên cùng mình.

Lâm Tuyết gần như ngây người, cô thật sự không tưởng tượng được người đàn ông này lại có dấu hiệu động tình, hơn nữa thế công mãnh liệt, nháy mắt đã khiến cô quăng trộm bỏ giáp. "A ..." Lâm Tuyết liều mạng giơ tay đánh mạnh vào lưng Lương Tuấn Đào, muốn hắn buông mình ra, cô đã bị hắn hôn đến mức sắp hít thở không thông.

Tiếng thở dốc càng trầm đục lỗ mãng, bàn tay lớn của Lương Tuấn Đào cũng bắt đầu vuốt ve cô, ở bên cạnh vừa hôn vừa áp chặt cô vào ghế.

Thân thể to lớn nóng hổi đến thiêu đốt bao phủ trên người Lâm Tuyết, nơi nào đó đã đứng lên uy hiếp cô, đã chuẩn bị công thành chiếm đất. Lâm Tuyết ngừng giãy dụa, cô phát hiện ra đàn ông đều là động vật ăn thịt, con mồi càng giãy giụa, bọn hắn càng hưng phấn.

Cảm thấy cô ngừng phản kháng, Lương Tuấn Đào có chút cảm giác ngoài ý muốn, hắn không tin cô gái nhỏ bé này lại dễ dàng nghe theo mình như vậy.

Quả nhiên, khác thường là biểu hiện có vấn đề, Lương Tuấn Đào rất nhanh đã phải trả giá lớn cho hành động lỗ mãng của mình.

Lâm Tuyết từ bên trong giày rút ra một khẩu súng lục, họng súng lạnh như băng men theo đôi chân thon dài của hắn chậm rãi lên trên, cuối cùng dừng lại trên mặt lão Nhị. "Anh còn dám xằng bậy, tôi sẽ nổ súng!"
Prev 1 2

Đọc tiếp: Chương 18 - Kẻ bại hoại này
Quay lại: Chương 16 - Tử lộ
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000544
Polaroid