Lương Trọng Toàn cười ha hả nói: "Chuyện này anh sắp xếp là chính chứ tôi bây giờ không trông nom mấy chuyện này."
*
Trong nhà ăn, người giúp việc đã bày biện một bàn thức ăn phong phú, mọi người khách khí nhún nhường ngồi vào chỗ, chỉ không thấy Lương Thiên Dật đâu.
Người giúp việc nói: "Đại thiếu gia khẩu vị không tốt, hiện tại không muốn dùng bữa."
Lương Thiên Dật bởi hai chân tàn tật nên không thích gặp người ngoài, vợ chồng Lương gia cũng không nghĩ đến phương diện khác nên phân phó người hầu giữ ấm một phần thức ăn trong bếp, chờ khi nào anh muốn ăn thì đưa lên lầu.
Lâm Tuyết có chút đăm chiêu, cô mờ hồ cảm giác được Lương Thiên Dật không chịu xuống lầu ăn cơm vì ở trước mặt anh cô đã nhắc đến Vân Đóa. Cô vĩnh viễn không giải thích được, tại sao ngày xưa yêu đương triền miên, sau khi chia tay lại giống kẻ địch, khó có thể ở chung.
Hai năm trước Vân Đóa mới 19 tuổi, có lẽ cô gái nhỏ ấy sau khi biết Lương Thiên Dật tàn phế đã không chấp nhận được cú đả kích trầm trọng này nên mới ra nước ngoài, chẳng lẽ vì vậy mà Lương Thiên Dật hận cô ấy sao?
"Nghĩ gì thế? Cứ luôn không tập trung thế." Dưới gầm bàn, Lương Tuấn Đào đá chân Lâm Tuyết
Lâm Tuyết ngẩng đầu, bất mãn liếc hắn một cái, hừ nói: "Đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn cho anh, anh thật đúng là cầm tinh con rùa, cái cổ dài rụt lại làm như chuyện không liên quan đến mình."
"Có sao?" Lương Tuấn Đào nhướng nhướng mi, nhỏ giọng cười: "Tôi chỉ huấn luyện khả năng ứng biến của cô thôi, muốn ở lại Lương gia nếu không có chút tài ứng biến với mẹ tôi thì không được."
"Ai muốn ở lại nhà anh giả mạo?" Lâm Tuyết khinh thường quay đi, không thèm để ý đến hắn.
Lương Tuấn Đào lấy lòng gắp vài con tôm biển bỏ vào đĩa cô, thấp giọng nói: "Giúp tôi diễn vở kịch khẩu vị kém đi, sau đó tôi sẽ trọng thưởng, được không?"
Có qua có lại, trên bàn ăn Lâm Tuyết cũng chọn một cây ớt hồng gắp vào đĩa hắn, sau đó nói với hắn: "Chị đây không thèm!"
Ai thèm hắn trọng thưởng gì, giúp hắn diễn trò chẳng qua là hôm nay hắn đã cứu cô một mạng, nếu không cô cũng lười can dự vào chuyện nhà hắn.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
*
Trong nhà ăn, người giúp việc đã bày biện một bàn thức ăn phong phú, mọi người khách khí nhún nhường ngồi vào chỗ, chỉ không thấy Lương Thiên Dật đâu.
Người giúp việc nói: "Đại thiếu gia khẩu vị không tốt, hiện tại không muốn dùng bữa."
Lương Thiên Dật bởi hai chân tàn tật nên không thích gặp người ngoài, vợ chồng Lương gia cũng không nghĩ đến phương diện khác nên phân phó người hầu giữ ấm một phần thức ăn trong bếp, chờ khi nào anh muốn ăn thì đưa lên lầu.
Lâm Tuyết có chút đăm chiêu, cô mờ hồ cảm giác được Lương Thiên Dật không chịu xuống lầu ăn cơm vì ở trước mặt anh cô đã nhắc đến Vân Đóa. Cô vĩnh viễn không giải thích được, tại sao ngày xưa yêu đương triền miên, sau khi chia tay lại giống kẻ địch, khó có thể ở chung.
Hai năm trước Vân Đóa mới 19 tuổi, có lẽ cô gái nhỏ ấy sau khi biết Lương Thiên Dật tàn phế đã không chấp nhận được cú đả kích trầm trọng này nên mới ra nước ngoài, chẳng lẽ vì vậy mà Lương Thiên Dật hận cô ấy sao?
"Nghĩ gì thế? Cứ luôn không tập trung thế." Dưới gầm bàn, Lương Tuấn Đào đá chân Lâm Tuyết
Lâm Tuyết ngẩng đầu, bất mãn liếc hắn một cái, hừ nói: "Đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn cho anh, anh thật đúng là cầm tinh con rùa, cái cổ dài rụt lại làm như chuyện không liên quan đến mình."
"Có sao?" Lương Tuấn Đào nhướng nhướng mi, nhỏ giọng cười: "Tôi chỉ huấn luyện khả năng ứng biến của cô thôi, muốn ở lại Lương gia nếu không có chút tài ứng biến với mẹ tôi thì không được."
"Ai muốn ở lại nhà anh giả mạo?" Lâm Tuyết khinh thường quay đi, không thèm để ý đến hắn.
Lương Tuấn Đào lấy lòng gắp vài con tôm biển bỏ vào đĩa cô, thấp giọng nói: "Giúp tôi diễn vở kịch khẩu vị kém đi, sau đó tôi sẽ trọng thưởng, được không?"
Có qua có lại, trên bàn ăn Lâm Tuyết cũng chọn một cây ớt hồng gắp vào đĩa hắn, sau đó nói với hắn: "Chị đây không thèm!"
Ai thèm hắn trọng thưởng gì, giúp hắn diễn trò chẳng qua là hôm nay hắn đã cứu cô một mạng, nếu không cô cũng lười can dự vào chuyện nhà hắn.
Đọc tiếp: Khách quý
Quay lại: Chương 19 - Từ chối
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

