Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 22 - Buông cô ấy ra


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 7
Thủy mâu Thư Khả tràn đầy phẫn nộ không cam lòng, Mã Đồng Đồng dám nhục mạ cô ta trước mặt mọi người, cô ta nhất định phải khiến Mạc Sở Hàn hung hăng dạy dỗ nha đầu kia một phen! Cho dù tạm thời không động đến Lâm Tuyết, Thư Khả cũng muốn đem Mã Đồng Đồng ra khai đao cho hả giận.

Trong mắt Mạc Sở Hàn liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, nghĩ đến cảnh Lương Tuấn Đào vô cùng thân mật ôm eo nhỏ nhắn của Lâm Tuyết y hệt tư thái tình nhân đằm thắm, răng hắn nghiến lại vang lên thành tiếng, hắn đẩy mạnh Thư Khả trong lòng, đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ.

Thư Khả ngẩn ra, lát sau thừa dịp nở nụ cười, cô ta biết Mạc Sở Hàn đã muốn ra tay.

***

"Cô đứng lại đấy cho tôi!" Mạc Sở Hàn chặn Lâm Tuyết đang chuẩn bị rời khỏi toilet lại, hắn nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn thịt người: "Tiện nhân, cô bị Vân Thư Hoa bỏ rơi lại câu dẫn Lương Tuấn Đào, có biết cái gì gọi là nhục nhã không?"

Trước những lời nhục mạ và phỉ báng của Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết giận dữ nở nụ cười, trên đời sao lại có loại người vừa ăn cướp vừa la làng thế này, đồ vô sỉ, thật khiến cô được mở rộng tầm mắt. Khóe miệng Lâm Tuyết xuất hiện một tia mỉa mai, cô hỏi lại hắn: "Lời này chính tôi cũng muốn hỏi anh, đôi cẩu nam nữ các người có biết nhục nhã là gì không?"

Mạc Sở Hàn giận đến mức cả người phát run, hắn đột nhiên tiến lên thô bạo túm tóc Lâm Tuyết, khàn giọng mắng: "Tiện nhân ... Muốn lấy lòng Lương Tuấn Đào ngay cả tóc cũng cắt đi!" Mạc Sở Hàn phẫn nộ tới cực điểm, một chút điểm không vừa mắt cũng thừa sức kích động hắn bạo ngược. Mái tóc nuôi mười năm vì hắn đã bị cắt bỏ, hắn hận không tìm được chỗ nào vắng vẻ để ngược đãi cô tới chết.

"Cô cho rằng tìm mọi cách nịch nọt lựa ý hùa theo Lương Tuấn Đào là có thể bước lên cao sao? Tôi nói cho cô biết, hắn chỉ chơi đùa với cô thôi. Nữ nhân ngu xuẩn!" Mạc Sở Hàn hung hăng vỗ vỗ lên khuôn mặt yêu kiều tái nhợt của Lâm Tuyết, phun ra những chữ như băng vụn cặn bã.

Lâm Tuyết muốn thoát khỏi bàn tay to lớn đang túm lấy mình kia nhưng thân thủ ở xa xa không đánh lại được, chỉ có thể bị động nhận lấy tổn thương từ hắn. "Buông ra!" Cô không la lớn, cổ họng đã bị khản. Đây là di chứng để lại sau tiệc đính hôn, mỗi khi thương tâm phẫn nộ thanh đới sẽ khàn khàn. Lâm Tuyết dùng giọng nói khản đặc chất vấn hắn: "Anh có quyền gì mà đối xử với tôi như vậy?"

"Bởi vì cô ti tiện, vì cô đáng bị như vậy, vì cô mắc nợ tôi!" Mạc Sở Hàn vặn ngược hai cánh tay của cô, chặn ngang eo ôm lấy, sau đó muốn nhanh chóng rời khỏi ghế lô.

"Đứng lại!" Không ngờ Lương Tuấn Đào đã đứng sau cửa chờ bọn họ, anh nghiêm nghị liếc xéo Mạc Sở Hàn, ánh mắt đảo qua Lâm Tuyết đang giãy dụa trong ngực hắn, tuấn nhan âm lãnh, trầm giọng thét ra lệnh: "Buông cô ấy ra!"
Prev 1 2

Đọc tiếp: Chương 23 - Đa tạ
Quay lại: Khách quý
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000389