Lương Tuấn Đào rất vừa lòng với biểu hiện ấy, hắn cũng tự giác gỡ chiếc nhẫn trên ngón út tay phải ra, quơ quơ trước mặt Lâm Tuyết, chủ động giao cho cô nói: "Đây là bạn gái trước đây tặng anh, bây giờ anh cũng tháo xuống."
Không hiểu sao, khi sợi dây chuyền tới tay Lương Tuấn Đào, hắn tách sợi dây ra tiện thể ném vào thùng rác, sau đó nắm cả vỏ đạn hình bông tai trái tim và chiếc nhẫn trong tay, ôn nhu ghé sát vào cô thương lượng: "Tìm nơi thích hợp rồi bỏ lại, những thứ này đều là quá khứ rồi."
"Ừ, anh sắp xếp đi." Sắc mặt Lâm Tuyết có chút tái nhợt, cô cũng không dám nhìn mặt dây chuyền kia, vết thương ở tim còn chưa khép lại, thoáng chạm vào lại đau đến mức khó thở.
"Tuyết, đây là trái tim anh, anh tặng nó cho em."
"Oa, thật đẹp, anh tự tay làm sao?"
"Ân, nó có tên rất hay, em thử đoán xem tên nó là gì?"
"Là gì?"
"Thiết huyết lòng son."
.....
Hắn dâng lòng mình cho cô, hắn hiến một lời nhiệt huyết cho cô, khi đó cô hạnh phúc cỡ nào. Bao nhiêu là hạnh phúc.
"A!" Chỉ nghe Lương Tuấn Đào áy náy kêu lên: "Lực tay quá lớn, không cẩn thận nên bóp nát rồi."
Lâm Tuyết từ trong ảo giác tỉnh lại, nhìn "thiết huyết lòng son" trong tay Lương côn đồ đã nát thành mấy mảnh. Tâm tính thiện lương như bị một khỏa đâm toạc xé rách, cô cơ hồ nhảy dựng lên: "Anh, anh sao lại ..." Dưới ánh mắt lãnh chí của người đàn ông kia, Lâm Tuyết nói được một nửa lại nuốt về, lẩm bẩm nói: "Quên đi, bỏ đi."
"Ừ." Lương Tuấn Đào hài lòng gật đầu, đồng thời thưởng cho cô một nụ hôn. "Đối với lão công đã cùng kết hôn không cần khách khí như vậy, ôn nhu một chút đi, đừng vì chút lông gà vỏ tỏi (1) nào đó mà giận lão công."
Vì thế, theo lòng bàn tay mở ra của Lương lão nhị, mấy mảnh vụn kia đều tự do rơi xuống bãi rác.
Lâm Tuyết bụm miệng, khóe môi hé ra một nụ cười tái nhợt, cô hỏi hắn: "Vật đính ước của bạn gái cũ tặng anh thì xử lý thế nào?"
Thân thể có khối u ác tính, biết rõ giữ lại sẽ gây hại, khi cắt đi vẫn rất đau! Lâm Tuyết cắn răng thừa nhận sự thống khổ này nhưng cô không thể không đếm xỉa đến Lương côn đồ, cũng phải lây cho hắn một chút cảm giác.
Lương Tuấn Đào cũng có bạn gái cũ sao? Chuyện này Lâm Tuyết không rõ lắm, cũng chưa nghe nói qua. Nhưng việc hắn vẫn giữ lại vật đính ước mà bạn gái tặng cho thấy hắn đối với người yêu cũ khó có thể vong tình.
Vậy đau thì cùng đau đi! Lâm Tuyết bị kẻ phúc hắc này lây bệnh bây giờ cũng có chút tà ác.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Không hiểu sao, khi sợi dây chuyền tới tay Lương Tuấn Đào, hắn tách sợi dây ra tiện thể ném vào thùng rác, sau đó nắm cả vỏ đạn hình bông tai trái tim và chiếc nhẫn trong tay, ôn nhu ghé sát vào cô thương lượng: "Tìm nơi thích hợp rồi bỏ lại, những thứ này đều là quá khứ rồi."
"Ừ, anh sắp xếp đi." Sắc mặt Lâm Tuyết có chút tái nhợt, cô cũng không dám nhìn mặt dây chuyền kia, vết thương ở tim còn chưa khép lại, thoáng chạm vào lại đau đến mức khó thở.
"Tuyết, đây là trái tim anh, anh tặng nó cho em."
"Oa, thật đẹp, anh tự tay làm sao?"
"Ân, nó có tên rất hay, em thử đoán xem tên nó là gì?"
"Là gì?"
"Thiết huyết lòng son."
.....
Hắn dâng lòng mình cho cô, hắn hiến một lời nhiệt huyết cho cô, khi đó cô hạnh phúc cỡ nào. Bao nhiêu là hạnh phúc.
"A!" Chỉ nghe Lương Tuấn Đào áy náy kêu lên: "Lực tay quá lớn, không cẩn thận nên bóp nát rồi."
Lâm Tuyết từ trong ảo giác tỉnh lại, nhìn "thiết huyết lòng son" trong tay Lương côn đồ đã nát thành mấy mảnh. Tâm tính thiện lương như bị một khỏa đâm toạc xé rách, cô cơ hồ nhảy dựng lên: "Anh, anh sao lại ..." Dưới ánh mắt lãnh chí của người đàn ông kia, Lâm Tuyết nói được một nửa lại nuốt về, lẩm bẩm nói: "Quên đi, bỏ đi."
"Ừ." Lương Tuấn Đào hài lòng gật đầu, đồng thời thưởng cho cô một nụ hôn. "Đối với lão công đã cùng kết hôn không cần khách khí như vậy, ôn nhu một chút đi, đừng vì chút lông gà vỏ tỏi (1) nào đó mà giận lão công."
Vì thế, theo lòng bàn tay mở ra của Lương lão nhị, mấy mảnh vụn kia đều tự do rơi xuống bãi rác.
Lâm Tuyết bụm miệng, khóe môi hé ra một nụ cười tái nhợt, cô hỏi hắn: "Vật đính ước của bạn gái cũ tặng anh thì xử lý thế nào?"
Thân thể có khối u ác tính, biết rõ giữ lại sẽ gây hại, khi cắt đi vẫn rất đau! Lâm Tuyết cắn răng thừa nhận sự thống khổ này nhưng cô không thể không đếm xỉa đến Lương côn đồ, cũng phải lây cho hắn một chút cảm giác.
Lương Tuấn Đào cũng có bạn gái cũ sao? Chuyện này Lâm Tuyết không rõ lắm, cũng chưa nghe nói qua. Nhưng việc hắn vẫn giữ lại vật đính ước mà bạn gái tặng cho thấy hắn đối với người yêu cũ khó có thể vong tình.
Vậy đau thì cùng đau đi! Lâm Tuyết bị kẻ phúc hắc này lây bệnh bây giờ cũng có chút tà ác.
Đọc tiếp: Chương 26 - Tin tốt lành
Quay lại: Chương 24 - Nói lời phải giữ chữ tín
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

