Vào phòng ngủ, khi phát hiện chăn và gối mình mang tới đã không cánh mà bay, Lâm Tuyết "oa" lên một tiếng. Quay đầu chăm chú tìm kiếm, quả nhiên đã bay trở lại trên giường lớn của Lương côn đồ.
Thấy cô trợn mắt , Lương Tuấn Đào đang dựa vào đầu giường hút thuốc không nhịn được cười rộ lên, dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn thủy tinh, hắn ngoắc ngoắc tay với cô, tà tứ trêu chọc: "Bảo bối, lại đây."
Từng trận buồn nôn ập đến, trên cánh tay Lâm Tuyết nổi da gà, cô nghiêm mặt cảnh cáo: "Chúng ta chỉ là vợ chồng trên khế ước thôi, anh bớt mưu ma chước quỷ đi, tôi không đồng ý."
"Hả?" Đại khái đã sớm đoán được phản ứng của Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào không vội vã cũng không giận dữ, cánh môi vẽ ra nhợt nhạt, hắn như con báo lim dim ngủ gật, nheo mắt lại đánh giá cô, tựa hồ suy nghĩ phải làm thế nào để thưởng thức con cừu nhỏ mềm mại ngon miệng này đây?
Được rồi, thứ lỗi cho lá gan của Lâm Tuyết quá nhỏ, cô không thể dưới ánh nhìn của dã thú đưa dê vào miệng cọp, đành nhẫn nại quyết định bỏ lại chăn gối, hầm hừ trở lại sô pha, nằm xuống co mình lại chuẩn bị qua đêm tại đây.
Đáng tiếc, quyết định của Lâm Tuyết đã thất bại.
Nguyên tắc của động vật ăn thịt là: địch bất động ta bất động, địch chuyển động, ta hành động trước! Con mồi càng chạy càng kích thích ham muốn chinh phục và dục vọng của dã thú, nếu có thể để cô an an ổn ổn ngủ ở sô pha nghiêm chỉnh một đêm, hắn sẽ không phải là Lương Tuấn Đào!
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Thấy cô trợn mắt , Lương Tuấn Đào đang dựa vào đầu giường hút thuốc không nhịn được cười rộ lên, dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn thủy tinh, hắn ngoắc ngoắc tay với cô, tà tứ trêu chọc: "Bảo bối, lại đây."
Từng trận buồn nôn ập đến, trên cánh tay Lâm Tuyết nổi da gà, cô nghiêm mặt cảnh cáo: "Chúng ta chỉ là vợ chồng trên khế ước thôi, anh bớt mưu ma chước quỷ đi, tôi không đồng ý."
"Hả?" Đại khái đã sớm đoán được phản ứng của Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào không vội vã cũng không giận dữ, cánh môi vẽ ra nhợt nhạt, hắn như con báo lim dim ngủ gật, nheo mắt lại đánh giá cô, tựa hồ suy nghĩ phải làm thế nào để thưởng thức con cừu nhỏ mềm mại ngon miệng này đây?
Được rồi, thứ lỗi cho lá gan của Lâm Tuyết quá nhỏ, cô không thể dưới ánh nhìn của dã thú đưa dê vào miệng cọp, đành nhẫn nại quyết định bỏ lại chăn gối, hầm hừ trở lại sô pha, nằm xuống co mình lại chuẩn bị qua đêm tại đây.
Đáng tiếc, quyết định của Lâm Tuyết đã thất bại.
Nguyên tắc của động vật ăn thịt là: địch bất động ta bất động, địch chuyển động, ta hành động trước! Con mồi càng chạy càng kích thích ham muốn chinh phục và dục vọng của dã thú, nếu có thể để cô an an ổn ổn ngủ ở sô pha nghiêm chỉnh một đêm, hắn sẽ không phải là Lương Tuấn Đào!
Đọc tiếp: Chương 28 - Còn thích cô ta không?
Quay lại: Chương 26 - Tin tốt lành
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

