Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đã xuống lầu dùng bữa sáng, vừa lúc nghe được một nửa lời của Lưu Mĩ Quân, Lương Tuấn Đào cười nói: "Mẹ đừng có thay con nắm chặt tay than tiếc, không cần làm vậy, kẻ bất hảo như con cuối cùng cũng có người thu nhận, mẹ nên vui mừng mới đúng."
"Hừ." Lưu Mĩ Quân phẫn nộ, nhìn kiểu gì cũng thấy Lâm Tuyết không vừa lòng. "Gia thế xuống dốc còn chưa tính, hết lần này đến lần khác bị bỏ rơi hai lần, người không biết còn tưởng Lương gia chúng ta nhặt người đàn bà hư hỏng về!"
"Mẹ, nói chuyện khách khí chút đi! Cô ấy là vợ con, bất luận là ai con cũng không cho phép khi dễ cô ấy dù là ở trước mặt hay sau lưng con!" Lương lão nhị cùng với mẹ mình trừng mắt với nhau.
"Này, đồ xú tiểu tử vô lương tâm! Uổng công ta hoài thai mười tháng lại vất vả nuôi dưỡng lớn như vậy, cưới vợ đã quên mất mẹ ...."
Lâm Tuyết hờ hững ngồi xuống, mặc cho hai mẫu tử kia đấu võ mồm, cô vẫn lặng yên tập trung gắp đồ ăn mình thích.
Bữa sáng ở Lương gia rất tốt, tất cả đều đa dạng giàu dinh dưỡng, nhìn là đã muốn ăn. Lâm Tuyết tự tay múc mấy thìa cháo, hoặc gật đầu khen ngợi hoặc lạnh nhạt phê bình kín đáo, ở trong lòng tự đánh giá.
Ngẩng đầu lên, cô cảm thấy có hai ánh mắt khác thường không cùng phương hướng phóng tới, một là từ Lương Trọng Toàn, một từ Lương Thiên Dật.
Lương Trọng Toàn hơi gật gật đầu với cô, tỏ ra rất vừa lòng khi người con dâu này vẫn giữ được thái độ êm dịu.
Lương Thiên Dật thì chớp chớp mắt, âm thầm giơ ngón tay cái lên, dùng khẩu hình khen ngợi: "Em thật mạnh."
**
Phòng bệnh cao cấp vip của bệnh viện quân khu bộ đội đặc chủng xa hoa như phòng Tổng thống quốc tế. Trong phòng ngủ tráng lệ rộng như vậy, Mạc Sở Hàn ngồi một mình ngơ ngác.
Trước mặt hắn bày ra trang sức hình trái tim nhặt lên từ thùng rác, hình trái tim bị bóp nát được ghép lại lần nữa, đáng tiếc vừa chạm vào lại vỡ vụn ra.
Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, hơi thở hổn hển có chút loạn, đôi mắt của Mạc Sở Hàn âm u lạnh lẽo như đôi mắt tối tăm của dã thú.
Thật vất vả mới đuổi được Thư Khả đi, cuối cùng hắn cũng có thể thanh tĩnh trong chốc lát. Từ sau khi tỉnh dậy, cả người Mạc Sở Hàn trở nên trầm mặc khác thường.
Lý Ngạn Thành len lén đi vào, nhìn hắn chăm chú hồi lâu mới mở miệng: "Còn thích cô ta không? Cha thay con đem cô ta tới.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
"Hừ." Lưu Mĩ Quân phẫn nộ, nhìn kiểu gì cũng thấy Lâm Tuyết không vừa lòng. "Gia thế xuống dốc còn chưa tính, hết lần này đến lần khác bị bỏ rơi hai lần, người không biết còn tưởng Lương gia chúng ta nhặt người đàn bà hư hỏng về!"
"Mẹ, nói chuyện khách khí chút đi! Cô ấy là vợ con, bất luận là ai con cũng không cho phép khi dễ cô ấy dù là ở trước mặt hay sau lưng con!" Lương lão nhị cùng với mẹ mình trừng mắt với nhau.
"Này, đồ xú tiểu tử vô lương tâm! Uổng công ta hoài thai mười tháng lại vất vả nuôi dưỡng lớn như vậy, cưới vợ đã quên mất mẹ ...."
Lâm Tuyết hờ hững ngồi xuống, mặc cho hai mẫu tử kia đấu võ mồm, cô vẫn lặng yên tập trung gắp đồ ăn mình thích.
Bữa sáng ở Lương gia rất tốt, tất cả đều đa dạng giàu dinh dưỡng, nhìn là đã muốn ăn. Lâm Tuyết tự tay múc mấy thìa cháo, hoặc gật đầu khen ngợi hoặc lạnh nhạt phê bình kín đáo, ở trong lòng tự đánh giá.
Ngẩng đầu lên, cô cảm thấy có hai ánh mắt khác thường không cùng phương hướng phóng tới, một là từ Lương Trọng Toàn, một từ Lương Thiên Dật.
Lương Trọng Toàn hơi gật gật đầu với cô, tỏ ra rất vừa lòng khi người con dâu này vẫn giữ được thái độ êm dịu.
Lương Thiên Dật thì chớp chớp mắt, âm thầm giơ ngón tay cái lên, dùng khẩu hình khen ngợi: "Em thật mạnh."
**
Phòng bệnh cao cấp vip của bệnh viện quân khu bộ đội đặc chủng xa hoa như phòng Tổng thống quốc tế. Trong phòng ngủ tráng lệ rộng như vậy, Mạc Sở Hàn ngồi một mình ngơ ngác.
Trước mặt hắn bày ra trang sức hình trái tim nhặt lên từ thùng rác, hình trái tim bị bóp nát được ghép lại lần nữa, đáng tiếc vừa chạm vào lại vỡ vụn ra.
Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, hơi thở hổn hển có chút loạn, đôi mắt của Mạc Sở Hàn âm u lạnh lẽo như đôi mắt tối tăm của dã thú.
Thật vất vả mới đuổi được Thư Khả đi, cuối cùng hắn cũng có thể thanh tĩnh trong chốc lát. Từ sau khi tỉnh dậy, cả người Mạc Sở Hàn trở nên trầm mặc khác thường.
Lý Ngạn Thành len lén đi vào, nhìn hắn chăm chú hồi lâu mới mở miệng: "Còn thích cô ta không? Cha thay con đem cô ta tới.
Đọc tiếp: Chương 29 - Đào tạo lại
Quay lại: Chương 27 - Khế ước vợ chồng
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

