Pair of Vintage Old School Fru
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 31 - Nếu thua


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 6
Triệu Huyên Kì nào cam chịu như vậy, liền bước lên trước một bước, lớn tiếng ngang ngược, nói: "Lâm Tuyết thua, cô ta bắn không trúng bia!"

Không thể nghi ngờ, lời này càng khiến nhiều người khinh thường và bất mãn: "Thủ trưởng nói chỉ cần đạt được mục đích thì có thể không câu nệ tình hình, có thể dùng súng rỗng (súng không có đạn) để tiêu diệt địch nhân cũng được!"

"Dùng súng rỗng bắn được một trăm vòng, tân đội trưởng có thể làm được không? Nếu tân đội trưởng có bản lĩnh này thì sẽ tính hòa với Lâm Tuyết." Nhậm Thiến khiêu khích hỏi.

Thẩm Doanh Doanh làm sao có bản lĩnh này? Vừa đến, còn chưa rõ đông tây nam bắc đã bị Lâm Tuyết gây chấn động không thôi. Giờ khắc này cô ta mới hiểu được cái gì gọi là "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" (5), trước kia dương dương tự đắc với thành tích của mình ở học viện quân sự, hóa ra như vậy vẫn là chưa có bản lĩnh.

"Có gì hơn người chứ, chỉ là kĩ thuật bắn súng lợi hại một chút thôi. Cô có dũng khí thì so tài đánh nhau với tôi!" Nói gì thì nói cũng không thể nhận thua như vậy, nếu không sau này cô ta có cách nào ở lại đại đội nữ binh nữa.

Lâm Tuyết quan sát Thẩm Doanh Doanh một lát, trong lòng ước định năng lực đánh nhau của quân địch, tính toán có vài phần chắc thắng. Nói thật, huấn luyện vật lộn của cô mới vừa đạt tiêu chuẩn, chỉ sợ thua Thẩm Doanh Doanh tốt nghiệp từ học viện quân sự.

"Thế nào? Sợ rồi à? Bây giờ nhận thua vẫn kịp!" Triệu Huyên Kì cũng hối hận lúc nãy lợn lành chữa thành lợn què, lập tức dốc sức quát lên trợ uy cho Thẩm Doanh Doanh.

Thấy mắt Lâm Tuyết lộ ra do dự, Thẩm Doanh Doanh càng thêm tin tưởng, cô ta cảm thấy kĩ thuật bắn súng của Lâm Tuyết là chính xác chút mà thôi, thể chất và kĩ năng vật lộn không đáng ngại. Thẩm Doanh Doanh lần nữa thập phần tin tưởng, hạ thư thách đấu với Lâm Tuyết: "So tài đánh nhau với tôi, cô dám hay không?"

"Đại đội trưởng thích, tôi nhất định theo hầu." Lâm Tuyết xoa nhẹ ấn đường, nữ nhân vướng víu như vậy, thật khiến người ta đau đầu.

Đôi mắt đẹp của Thẩm Doanh Doanh nhìn Lâm Tuyết tràn đầy oán độc, hận không thể cắn chết cô, "Một ván định thắng thua. Cô thua thì lập tức cởi quân trang, cút xéo khỏi Phi Ưng đoàn, dám không?"

"Có." Lâm Tuyết liếc cô ta, thản nhiên hỏi lại: "Nếu đại đội trưởng thua thì sao?"

------------------------

(1) Tâm cao khí ngạo: người có tư tưởng cao hơn người khác, luôn kiêu ngạo

(2) Mễ: theo từ điển thì nó vừa là Thước vừa là mét .

1 thước Trung Quốc = 0.33 mét, vậy 25 thước = 8.25 mét

Ở đây mình nghĩ dùng ý nghĩa "thước" sẽ hợp hơn, vì Lâm Tuyết ném súng rỗng trong vòng 8m thì có khả năng hơn là 25m (@__@)

(3) nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại, tức là trong một tập thể liên kết nhau, kết quả của một cá nhân cũng là của cả tập thể

(4) tâm phù khí táo: tính khí bộp chộp nóng nảy

(5) nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: ngoài người có người, ngoài trời có trời => Người giỏi còn có kẻ giỏi hơn
Prev 1 2

Đọc tiếp: Chương 32 - Bị cắn ngược lại một miếng
Quay lại: Chương 30 - Đơn độc chiến đấu
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000397