Polly po-cket
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 32 - Bị cắn ngược lại một miếng


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 103
Thẩm Doanh Doanh muốn dùng bất cứ giá nào để cứu vãn thể diện bị mất, "Nếu tôi thua, cả chức đại đội trưởng này cũng tặng cho cô làm!"

Lâm Tuyết khinh thường nói: "Đại đội trưởng để ai đảm nhiệm không phải do cô định đoạt! Như vậy đi, nếu cô thua thì từ chức, đừng ở vị trí ấy cả ngày gây hại mắt các chị em, được không?"

Thẩm Doanh Doanh chỉ nghĩ đến chiến cuộc hòa nhau và thể diện của mình, không hề bận tâm đến hậu quả nếu thất bại, lập tức đồng ý: "Được!"

"Mọi người nghe rõ không? Ai mà lật lọng thì vĩnh viễn không xứng đáng được khoác quân trang!" Thẩm Doanh Doanh này mắc bệnh công chúa, vô công vô đức, ngoại trừ một tờ giấy chứng nhận cái gì cũng không có, sắp xếp cho cô ta tới quản lý đại đội nữ binh, thật là không ổn.

"Nghe rõ rồi, ai đổi ý chúng ta sẽ đuổi người đó ra khỏi đại đội!" Mọi người cùng hô lên.

**

Hai người đối mặt, tinh lực tập trung cao độ. Nhất là Thẩm Doanh Doanh, cô ta hơi có chút thái độ dữ tợn được ăn cả ngã về không.

Đột nhiên, Lâm Tuyết ngồi xổm xuống đất, nhăn đôi mi thanh tú.

Triệu Huyên Kì đại khái là bị cuộc thi bắn bia gây kinh hãi, cô ta có chút bối rối ở bên cạnh nhắc nhở: "Doanh Doanh, cẩn thận một chút, nha đầu kia rất quỷ quái."

"Tôi biết rồi." Thẩm Doanh Doanh so với Triệu Huyên Kì càng khẩn trương hơn, đâu chỉ có gần hai trăm nữ binh vây xem xung quanh chờ kết quả, thất bại sẽ mất đi chức Đại đội trưởng vừa được nhận, Thẩm Doanh Doanh có thể không khẩn trương sao?

Lâm Tuyết nhịn không nổi bật cười, cô vội vã ngồi xổm xuống là bởi tật xấu đau bụng kinh phát tác, bụng quặn đau lại khiến hai cô gái kia sợ tới mức trông gà hóa cuốc.

"Tạm thời sử dụng thuật dụ địch sao, tôi biết cô cố ý lừa gạt, tôi sẽ không sơ xuất mắc mưu đâu!" Thẩm Doanh Doanh kêu lên, sau đó liều mạng dùng toàn bộ khí lực xông tới.

Đang gập nửa người, nhất thời Lâm Tuyết không thẳng lưng lên được. Đợi cho trận quặn đau giảm bớt, Thẩm Doanh Doanh đã đến trước mặt.

Không còn cách nào khác, Lâm Tuyết đành sử dụng chiêu "phòng lang" Mạc Sở Hàn đã dạy, tuyệt kĩ tất sát thành công này đã vô số lần đánh bại Lâm Thông, gần đây còn thành công đánh trả cả Mạc Sở Hàn, có thể nói Lâm Tuyết đã vận dụng thành thạo đến mức lô hỏa thuần thanh (1).

Nhưng lần này người bị công kích không phải là đàn ông, cô chỉ có thể thay đổi mục tiêu tấn công - - từ háng chuyển xuống dưới rốn nửa tấc.

"Ya!" Đùi ngọc thon dài thẳng tắp đột nhiên nâng lên, hung hăng đá một cước vào bụng Thẩm Doanh Doanh.

"A..." thảm thiết hét lên một tiếng, cả người Thẩm Doanh Doanh bay ra ngoài, cái gáy hướng xuống, ngửa mặt ngã nhào trên đất, hay tay ôm bụng, nước mắt và mồ hôi lạnh cùng chảy ra.

Tất cả sợ ngây người, mọi người đều chờ xem một màn vật lộn kịch liệt, không ngờ vừa mới giao thủ, Thẩm Doanh Doanh đã bị đá bay ra ngoài, sau đó té nhào xuống đất không dậy nổi.

"..." Kết thúc rồi sao? Tất cả bị chọc giận không nói nên lời, học viện quân sự tài giỏi lại sinh ra cái trình độ này sao? Bị một tân binh đánh liền nằm sấp luôn.

Triệu Huyên Kì kịp phản ứng, vội vàng kinh hãi chạy tới, ba chân bốn cẳng nâng Thẩm Doanh Doanh dậy, giúp cô ta thuận khí, bóp bóp khắp người, giằng co một lúc lâu mới thấy Thẩm Doanh Doanh mở to mắt "oa oa" khóc lớn.

"...." Nước mắt hỗn độn trong gió cộng thêm mồ hôi! Bị đánh trúng liền khóc nhè, đây là đại đội Phi Ưng đoàn hay nhà trẻ cho bé gái? Thật nghi ngờ bằng tốt nghiệp học viện quân sự trong tay cô ta là giả mạo.

"Bốp bốp bốp!" Ba tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, tiếp đó liền thấy Lương Tuấn Đoàn mang theo vài sĩ quan cấp tá và cảnh vệ chậm rãi đi tới. Nam tử tuấn nhan như đúc, thường ngày thần sắc lạnh lùng hôm nay lại ấm áp như gió xuân phe phẩy chạm vào mặt. Đồng mâu thâm thúy như sao sáng chói trên bầu trời thờ ơ đảo qua các người đẹp, duy nhất dừng lại trên một bóng dáng tươi mát như suối, chăm chú nhìn kĩ.

Người đàn ông cao lớn, một thân cường tráng được quân trang mê người màu lục mới tinh bao bọc, quân phục này so với ngày thường không giống nhau, trên hai vai là quân hàm hai vạch bốn sao, dưới ánh mặt trời lóe sáng chói mắt, đó tượng trưng cho quyền lực và vinh dự.

Tất cả mọi người đều cho rằng mình đã nhìn lầm, dụi dụi mắt nhìn lại, đúng vậy, trên vai Lương Tuấn Đào đúng là hai vạch bốn sao quân hàm Đại tá! Hắn lại được thăng chức, đây cũng không phải chuyện nằm ngoài dự đoán. Hai mươi bảy tuổi, Lương Tuấn Đào như giao long bơi trong biển, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tạo ra một huyền thoại quân sự! Các cô gái chỉ quan tâm đến việc liên tiếp thăng chức như vậy hắn có rời khỏi Phi Ưng đoàn không?

Trên sân thao luyện rộng lớn có gần hai trăm nữ binh, tất cả đều dùng ánh mắt sùng bái si mê chăm chú nhìn vào vương tử cũng là chiến thần trong lòng mình. Mọi tiếng động đều biến mất, ngay cả Thẩm Doanh Doanh đang khóc cũng kiềm chế lại, bầu không khí trở nên có chút kì quái.

Lâm Tuyết vẫn lạnh nhạt như cũ, lúc này cô đã đứng thẳng dậy. Cơn đau bụng kinh kéo dài ngắt quãng khiến khuôn mặt thanh lệ hơi hơi tái nhợt.

1 2 Next

Đọc tiếp: Chương 33 - Thuyên chuyển công tác
Quay lại: Chương 31 - Nếu thua
Danh sách chương
Chương 23 - Hóa ra chỉ là một vở kịch
Chương 24 - Trước hôn lễ
Chương 25 - Quân hôn khinh thành (4)
Chương 26 - Ăn vận đẹp nhất
Chương 27 - Tôi sẽ ghen tỵ, sẽ ăn giấm chua
Chương 28
Chương 29 - Hết
Prev 1 ... 4 5 6
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000686