Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 35 - Sổ đen


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 71
"Vui không?" Lương Tuấn Đào mặc âu phục màu trắng được cắt may thủ công theo phong cách Anh quốc, phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn mỹ như đúc trong giây lát giết chết bất cứ cô gái trẻ tuổi nào có mặt đêm nay, trên đường đi tới gặp vô số cô gái xinh đẹp, hắn chỉ cười nhạt đáp lại, hiển nhiên đã quen với những ánh mắt si mê này.

Sắc mặt Lâm Tuyết hơi kém một chút, cũng may son môi và má hồng đã giúp che dấu sự tái nhợt, nhưng cô vẫn không cười nói tùy tiện, không có nửa phần bóng dáng vui vẻ hạnh phúc, "Muốn tôi nói thật không?"

"Tất nhiên rồi! Ở trước mặt lão công không được nói dối." Lương Tuấn Đào nhịn không được, cúi đầu đặt một nụ hôn trên gương mặt xinh đẹp của cô, da Lâm Tuyết rất lạnh, giống như băng vậy. Hắn giật mình, nắm chặt bàn tay nhỏ bé đeo găng tay ren của cô, hỏi: "Lạnh sao?"

Lâm Tuyết lắc đầu, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, thành thật nói cho hắn biết: "Tôi không thấy vui, tình huống này khiến tôi sợ hãi suýt nữa thì hít thở không thông."

"Sao thế?" Lương Tuấn Đào phát hiện, lời cô nói không phải là đùa giỡn, Lâm Tuyết thật sự căng thẳng, ngay cả thân thể mềm mại cũng cứng ngắc như đá.

Miệng vết thương thối rữa kia đã mưng mủ nhiễm trùng, Lâm Tuyết dứt khoát hung hăng cho nó một đao, cô không muốn đau đớn tiếp tục kéo dài, cô muốn cắt nó đi, gạt bỏ máu dính mủ, cô muốn khỏi bệnh, cô muốn trọng sinh!

Chỉ cần vượt qua được ma tâm, Lâm Tuyết có thể bắt đầu cuộc đời mới như ý nguyện.

"Khi cùng Mạc Sở Hàn đính hôn, đó là lúc hạnh phúc nhất đời tôi.."

"Lâm Tuyết!." Một giọng nói giòn tan của phụ nữ vang lên, tiếp đến liền thấy một bóng dáng nhỏ xinh yểu điệu chạy nhanh tới, cô gái ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, thân thiết nắm lấy tay Lâm Tuyết lắc lắc, đoạn nói: "Đúng là chị nha!"

Lâm Tuyết nhìn cô gái đang giữ chặt tay mình, hóa ra là Vân Đóa. Hai năm không gặp, Vân Đóa càng hấp dẫn hơn, mái tóc quăn trời sinh buông xõa trên vai, khuôn mặt như tranh vẽ, tinh xảo giống búp bê.

Lâm Tuyết buông lỏng Lương Tuấn Đào, đồng thời cũng nuốt lại nửa câu chưa kịp nói, sau đó cô vui mừng xoay người kéo tay Vân Đóa, vội vàng hỏi han: "Hai năm nay em ở nước ngoài vì sao đến thư cũng không gửi? Nha đầu không có lương tâm này, không thấy nhớ chị sao?"

"Nhớ chứ! Em rất nhớ chị!" Thoạt nhìn, Vân Đóa vẫn khờ dại đơn thuần như trước, cô sợ hãi nói: " Tại anh trai không cho em gọi điện về nước, anh ấy nói em có bệnh, đợi hết bệnh sẽ để em trở về."

"A." Lâm Tuyết nhìn kĩ Vân Đóa một phen, cẩn thận hỏi han: "Em mắc bệnh gì?"

Vân Đóa lắc đầu mờ mịt, lại giật mình gật gật đầu, chỉ vào Vân Thư Hoa đứng cách đó không xa cười nói: "Chị hỏi anh trai em đi."

--------

(1) dệt hoa trên gấm: ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn.

(2) Đội cẩu tử : Đội đánh hơi - ám chỉ các nhà báo, thám tử chuyên bám đuôi theo dõi.
Prev 1 2

Đọc tiếp: Chương 36 - Đột biến
Quay lại: Chương 34 - Lập mưu từ lâu
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.002802
XtGem Forum catalog