Ngẫu nhiên phải đối mặt với lão tướng quân từng là thần tượng trong lòng mình, khí thế của Lương Tuấn Đào thấp xuống, hắn biện bạch yếu ớt: "Con gái của ngài đến tuổi mãn kinh trước thời hạn rồi."
Lý Ngạn Thành tức giận đến thổi râu trừng mắt, người đứng xem muốn cười nhưng không dám cười, có vài vị cựu thần đức cao vọng trọng trong quân đội đi tới khuyên bảo vài câu, cơn giận của Lý Ngạn Thành vẫn sót lại chưa tiêu. "Xú tiểu tử, vừa mới thăng quân hàm liền sắt, xem lão tử đây đánh cậu thế nào!"
Lúc này, có một bảo vệ dáng vẻ vội vội vàng vàng đi tới, hắn đến trước mặt Vân Thư Hoa nhỏ giọng nói mấy câu. Sắc mặt Vân Thư Hoa nhất thời đại biến, anh ta lập tức kéo tay Vân Đóa vội vã rời đi.
Lý Văn San cũng không cố đấu khẩu với Lương Tuấn Đào nữa, nhanh chóng chạy theo. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều khẳng định hẳn là có chuyện quan trọng xảy ra.
Lâm Tuyết lo lắng cũng theo ra ngoài, Lương Tuấn Đào đương nhiên cũng đi phía sau. Tuy hắn bất mãn với hành động của cô nhưng lúc này không nói thêm gì. Bà xã mà, để về nhà dạy dỗ so ra thích hợp hơn, lúc đông người chỉ thích hợp để cưng chiều hết sức.
Ra ngoài tòa nhà hội sở, khi xuống bậc thềm, Lâm Tuyết nâng váy, thấy Vân Thư Hoa chuẩn bị lên xe, cô vội vàng mở miệng gọi anh ta: "Thư Hoa, anh chờ một chút!"
Vân Thư Hoa nghe thấy, quay đầu lại thấy Lâm Tuyết cũng theo ra, cổ họng nghẹn ngào, anh ta chỉ kịp nói một câu: "Mẹ anh không ổn rồi." Nói xong, Vân Thư Hoa phóng xe đi rất nhanh.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Lý Ngạn Thành tức giận đến thổi râu trừng mắt, người đứng xem muốn cười nhưng không dám cười, có vài vị cựu thần đức cao vọng trọng trong quân đội đi tới khuyên bảo vài câu, cơn giận của Lý Ngạn Thành vẫn sót lại chưa tiêu. "Xú tiểu tử, vừa mới thăng quân hàm liền sắt, xem lão tử đây đánh cậu thế nào!"
Lúc này, có một bảo vệ dáng vẻ vội vội vàng vàng đi tới, hắn đến trước mặt Vân Thư Hoa nhỏ giọng nói mấy câu. Sắc mặt Vân Thư Hoa nhất thời đại biến, anh ta lập tức kéo tay Vân Đóa vội vã rời đi.
Lý Văn San cũng không cố đấu khẩu với Lương Tuấn Đào nữa, nhanh chóng chạy theo. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều khẳng định hẳn là có chuyện quan trọng xảy ra.
Lâm Tuyết lo lắng cũng theo ra ngoài, Lương Tuấn Đào đương nhiên cũng đi phía sau. Tuy hắn bất mãn với hành động của cô nhưng lúc này không nói thêm gì. Bà xã mà, để về nhà dạy dỗ so ra thích hợp hơn, lúc đông người chỉ thích hợp để cưng chiều hết sức.
Ra ngoài tòa nhà hội sở, khi xuống bậc thềm, Lâm Tuyết nâng váy, thấy Vân Thư Hoa chuẩn bị lên xe, cô vội vàng mở miệng gọi anh ta: "Thư Hoa, anh chờ một chút!"
Vân Thư Hoa nghe thấy, quay đầu lại thấy Lâm Tuyết cũng theo ra, cổ họng nghẹn ngào, anh ta chỉ kịp nói một câu: "Mẹ anh không ổn rồi." Nói xong, Vân Thư Hoa phóng xe đi rất nhanh.
Đọc tiếp: Chương 37 - Anh cũng có thể
Quay lại: Chương 35 - Sổ đen
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

