Tốc độ phản ứng của Lương Tuấn Đào đương nhiên khác người thường, hắn dứt khoát dùng lực đối lực, lật người Lâm Tuyết lại, sau đó cơ thể như ngọn Thái Sơn hùng vĩ đè lên cô cực kì chặt chẽ. Cúi đầu hôn lên miệng vết thương bị cắn, hắn nhẹ nhàng mút vào, muốn để mùi vị của mình bao trùm thay thế hương vị của người đàn ông kia.
Bản năng của động vật giống đực là thích thể hiện, đối với lãnh thổ và vật sở hữu của mình đều muốn đánh dấu ấn kí, dùng cái này để cảnh cáo những kẻ bên ngoài muốn ngấp nghé.
Lâm Tuyết vừa tỉnh, mắt đã trông thấy một màn này, ngược hẳn với bộ dạng khóc lóc thút thít buồn rầu thê lương lúc hôn mê, lúc này cô trợn mắt tức giận nói: "Lưu manh, cút ngay!"
"Nhìn cho rõ đi, anh là chồng em!" Người nào đó cho rằng việc mình đè lên cô là danh chính ngôn thuân nên giọng điệu cũng hùng hồn.
"Lăn xuống!" Đáng tiếc, tâm tình người đẹp không được tốt, cô liền vung lên một cái tát.
Ngoan ngoãn lăn xuống, Lương Tuấn Đào phẫn nộ nghĩ, chờ Lâm Tuyết hết bệnh sẽ tính toán sau! Miệng hắn dụ dỗ cô: "Đừng nóng, nhìn lại xem em thế nào đi. Bệnh còn chưa hết, coi chừng mệt, đừng giằng co vớ vẩn, ngủ đi."
"Cút!" Con mèo hoang này có lẽ được hắn hầu hạ chăm sóc quá tốt, khí lực khôi phục nhanh như vậy, lại có thể nhất cổ tác khí (1) đẩy hắn ra khỏi ổ chăn ấm áp dễ chịu thơm phức, thừa thắng đuổi hắn xuống giường lớn.
"Cắt!" Thấy Lâm Tuyết ném gối và chăn mỏng cho mình, Lương lão nhị đành phải ngủ trên sô pha.
Trước khi ngủ, hắn nhớ ra một vấn đề quan trọng, liền nói với Lâm Tuyết: "Đợi em khỏi bệnh, anh sẽ nhanh chóng làm em mang thai, mau ngoan ngoãn ngủ đi, đừng thèm muốn mang thai như người ta."
Giằng co đến nửa đêm, Lương Tuấn Đào thật mệt mỏi, nói xong những lời này, hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Lâm Tuyết lại không buồn ngủ. Trong bóng đêm, cô mở to mắt, lời của Lương Tuấn Đào vẫn quanh quẩn bên tai khiến cô không khỏi nhớ tới câu nói kia của Mạc Sở Hàn: Thư Khả có bầu!
"Tuyết, đời này anh chỉ để em sinh con cho anh, nếu vi phạm lời thề này sẽ bị trời chu đất diệt!"
"Ha ha." Trong bóng đêm tối tăm, tiếng cười của cô như tiếng khóc thầm, hóa ra lời thề của đàn ông lại rẻ mạt như vậy!
Hắn chẳng những bỏ rơi cô, chẳng những đi ngược lại với lời thề và ước định còn giết chết Vân mẫu cô yêu thương nhất! Mạc Sở Hàn còn muốn tiếp tục giết chóc, cho tới khi giết hết người thân và bạn bè của cô.
Không, cô không thể để hắn tiếp tục kiêu ngạo tùy tiện, không thể tiếp tục bị động chịu đựng tất cả những thương tổn hắn gây ra cho mình! Lâm Tuyết muốn phản kích, cô muốn Mạc Sở Hàn phải trả giá xứng đáng cho sự bạc tình và lãnh khốc của hắn
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Bản năng của động vật giống đực là thích thể hiện, đối với lãnh thổ và vật sở hữu của mình đều muốn đánh dấu ấn kí, dùng cái này để cảnh cáo những kẻ bên ngoài muốn ngấp nghé.
Lâm Tuyết vừa tỉnh, mắt đã trông thấy một màn này, ngược hẳn với bộ dạng khóc lóc thút thít buồn rầu thê lương lúc hôn mê, lúc này cô trợn mắt tức giận nói: "Lưu manh, cút ngay!"
"Nhìn cho rõ đi, anh là chồng em!" Người nào đó cho rằng việc mình đè lên cô là danh chính ngôn thuân nên giọng điệu cũng hùng hồn.
"Lăn xuống!" Đáng tiếc, tâm tình người đẹp không được tốt, cô liền vung lên một cái tát.
Ngoan ngoãn lăn xuống, Lương Tuấn Đào phẫn nộ nghĩ, chờ Lâm Tuyết hết bệnh sẽ tính toán sau! Miệng hắn dụ dỗ cô: "Đừng nóng, nhìn lại xem em thế nào đi. Bệnh còn chưa hết, coi chừng mệt, đừng giằng co vớ vẩn, ngủ đi."
"Cút!" Con mèo hoang này có lẽ được hắn hầu hạ chăm sóc quá tốt, khí lực khôi phục nhanh như vậy, lại có thể nhất cổ tác khí (1) đẩy hắn ra khỏi ổ chăn ấm áp dễ chịu thơm phức, thừa thắng đuổi hắn xuống giường lớn.
"Cắt!" Thấy Lâm Tuyết ném gối và chăn mỏng cho mình, Lương lão nhị đành phải ngủ trên sô pha.
Trước khi ngủ, hắn nhớ ra một vấn đề quan trọng, liền nói với Lâm Tuyết: "Đợi em khỏi bệnh, anh sẽ nhanh chóng làm em mang thai, mau ngoan ngoãn ngủ đi, đừng thèm muốn mang thai như người ta."
Giằng co đến nửa đêm, Lương Tuấn Đào thật mệt mỏi, nói xong những lời này, hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Lâm Tuyết lại không buồn ngủ. Trong bóng đêm, cô mở to mắt, lời của Lương Tuấn Đào vẫn quanh quẩn bên tai khiến cô không khỏi nhớ tới câu nói kia của Mạc Sở Hàn: Thư Khả có bầu!
"Tuyết, đời này anh chỉ để em sinh con cho anh, nếu vi phạm lời thề này sẽ bị trời chu đất diệt!"
"Ha ha." Trong bóng đêm tối tăm, tiếng cười của cô như tiếng khóc thầm, hóa ra lời thề của đàn ông lại rẻ mạt như vậy!
Hắn chẳng những bỏ rơi cô, chẳng những đi ngược lại với lời thề và ước định còn giết chết Vân mẫu cô yêu thương nhất! Mạc Sở Hàn còn muốn tiếp tục giết chóc, cho tới khi giết hết người thân và bạn bè của cô.
Không, cô không thể để hắn tiếp tục kiêu ngạo tùy tiện, không thể tiếp tục bị động chịu đựng tất cả những thương tổn hắn gây ra cho mình! Lâm Tuyết muốn phản kích, cô muốn Mạc Sở Hàn phải trả giá xứng đáng cho sự bạc tình và lãnh khốc của hắn
Đọc tiếp: Chương 40 - Trở về nhà
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

