Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 44 - Làm sao để tha thứ cho cô


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 13
"Phì!" Lâm Tuyết cười rộ lên. Lương Tuấn Đào đúng là có bản lĩnh, dù tâm tình cô có hỏng bét tệ hại , chỉ cần hắn muốn trọc cô cười, Lâm Tuyết phải cười!

"Ngoan, đến đây cùng lão công khen ngợi một chút." Cô cười như gió xuân lướt nhẹ chọc cho lòng hắn ngứa ngáy, Lương Tuấn Đào cũng không quan tâm đang ở chỗ đông người, hắn bá đạo ôm giữ eo nhỏ , bao phủ lên đôi môi Lâm Tuyết, đầu tiên là mút nhẹ chỗ bị mình cắn sưng phù, sau đó cạy mở hàm răng, tiến thẳng vào trong, dịu dàng câu dẫn cái lưỡi thơm tho cùng mình dây dưa.

"Ưm " Lâm Tuyết bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, nhưng lý trí vẫn tồn tại. Trời ạ, đây là chỗ nào chứ, cái tên có thói quen tinh trùng lên não này lại bắt đầu động tình! Hai tay cô dùng sức đánh mạnh mẽ lên lưng Lương Tuấn Đào, ý bảo hắn buông mình ra!

Đã nhấm nháp đủ tư vị ngọt ngào của Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào như chưa muốn buông cô ra, hắn ôm chặt cô gái mặt đang ửng hồng, hô hấp dồn dập vào vòm ngực rộng lớn rắn chắc của mình, sau đó đối diện với ánh mắt đủ loại sắc thái chung quanh, khuôn mặt không có chút đỏ, hơi thở không gấp gáp, Lương Tuấn Đào giương môi tự giễu: "Không còn cách nào khác, bà xã có mị lực quá lớn, khiến tôi không lúc nào là không muốn hôn cô ấy! Tôi quen miệng thành nghiện, mắt mọi người nhìn qua cũng thấy thích, mấy chuyện vui vẻ này nên cười ha ha!"

"Ha ha. . ." Tất cả mọi người bị lời nói của hắn chọc vui vẻ, lúc đầu còn cảm thấy có chút chướng mắt nhưng cũng không tiện nói ra. Vài vị lão Thủ trưởng thì lắc đầu cười nói: "Cái cậu Đào Tử này, càng ngày càng miệng lưỡi càng trơn tru, chỉ có như vậy đã chọc mọi người vui vẻ."

Trong một tràng cười hi hi ha ha , chỉ có khuôn mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn xanh mét, hắn siết chặt nắm đấm, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, có thể thấy hắn mất rất nhiều khí lực ngầm chịu đựng mới không xông lên đánh nhau với Lương Tuấn Đào.

"Sở Hàn, em muốn ăn hạt dưa, anh bóc cho em ăn ăn đi." Thư Khả thấy tình hình không ổn, vội vàng phân tán sự chú ý của Mạc Sở Hàn. Đồng thời, cô ta cũng thập phần không cam lòng, vì sao Lâm Tuyết có thể dễ dàng khống chế Mạc Sở Hàn cảm xúc chứ?

Vốn là cố tình khoe khoang để Lâm Tuyết thấy cảnh mình và Mạc Sở Hàn có bao nhiêu ân ái, không ngờ lại thành như thế, kết quả kẻ phải lúng túng xấu hổ lại là mình, Thư Khả.

Mạc Sở Hàn căn bản không nghe thấy lời cô ta nói, mọi sự chú ý của hắn đều đặt trên đôi vợ chồng đang ôm ấp ngọt ngào kia . . . Đúng vậy, vợ chồng! Con tiện nhân Lâm Tuyết ấy đã cùng Lương Tuấn Đào lĩnh giấy hôn thú! Nghĩ đến đây Mạc Sở Hàn liền nghén răng ken két. Lâm Tuyết, đồ tiện nhân nhà cô ! Cô làm sao để tôi thứ cho cô? Làm sao để tha thứ cho cô đây?
Prev 1 2

Đọc tiếp: Chương 45 - Anh giúp em
Quay lại: Chương 43 - Giải thích
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000536
pacman, rainbows, and roller s