Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 47 - Mâu thuẫn


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 17
"Cô ta sánh được với con chó nhà chúng ta sao? Chó còn biết bảo vệ chủ, cô ta thì chỉ biết gây tai họa cho con!" Lưu Mỹ Quân nghiêm khắc tuyên bố: "Không được, chuyện hôn nhân này phải tính lại lần nữa! Nghe nói cô ta cầm tinh con dê, tương khắc với con. Còn ngày sinh tháng đẻ cũng không biết có khắc chết con không nữa, cứ đăng ký qua loa như vậy, rất là không ổn!"

"Đúng vậy! Hôn nhân là chuyện đại sự sao có thể qua loa được chứ? Cũng may còn chưa chính thức cử hành hôn lễ, cho dù lĩnh giấy hôn thú rồi vẫn có thể làm thủ tục ly hôn, không có gì phiền phức hết!" Thẩm Doanh Doanh vừa nghe thấy Lưu Mỹ Quân có ý định bỏ rơi Lâm Tuyết, tinh thần cô ta rất phấn chấn , liền tích cực ở bên cạnh phụ họa: "Ngộ nhỡ sau khi kết hôn phát sinh phiền toái lớn hơn nữa thì hối hận cũng đã muộn."

Lương Tuấn Đào nheo mắt hỏi cô ta: "Tôi hối hận hay không mắc mớ gì tới côi? Cô có tư cách can thiệp vào chuyện nhà tôi sao?"

Thẩm Doanh Doanh nhất thời kích động , khiếp vía nói: "Lương ca ca, em chỉ muốn tốt cho anh thôi."

"Cút ngay!" Lương Tuấn Đào rống lên với Thẩm Doanh Doanh, đồng thời hắn cũng cảnh cáo Lưu Mỹ Quân: "Hôn sự của con do bản thân con quyết định, con mẹ nó chứ, đừng ai rảnh rỗi lo chuyện bao đồng!"

"A!" Lưu Mỹ Quân giận đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu lần hai, bà chỉ có thể vịn vào Lương Trọng Toàn rơi lệ: "Lão Lương, ông xem cái thằng nghịch tử này..."

Lương Trọng Toàn vừa vặn hoà giải, ôn hòa khuyên nhủ: "Con cái đều có phúc của chúng nó, đừng can thiệp nhiều, để tùy nó đi."

Lưu Mỹ Quân cũng biết ầm ĩ lớn chuyện đối với mình không có gì tốt, sẽ chỉ làm con trai càng ngày càng lạnh nhạt với mình hơn, bà vừa ủy khuất vừa oán giận nói với chồng mình: "Tôi chỉ là... dạy dỗ con dâu, nó cứ như vậy không nể mặt tôi. Đồ xú tiểu tử vô lương tâm, cưới vợ về là quên mẹ..."

Hai vị lão thủ trưởng Lương Đống và Lãnh Lệnh Huy hai vị cũng cùng qua đây, thấy tình cảnh này biết Lương Tuấn Đào gặp chuyện khó khăn đang buồn bực. Lương Đống đối với con dâu khuyên giải sâu sắc: "Mỗi vị quân nhân từ lúc khoác quân phục lên người đã luôn phải chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể hi sinh vì Tổ quốc. Bất kể là thực chiến hay diễn tập, nguy hiểm ngoài ý muốn không đâu không có. Lần này con có thể trách tội Lâm Tuyết , lần sau thì sao? Con là con dâu Lương gia, phải học được sự khoan dung và thông cảm. Đứa nhỏ Lâm Tuyết này ta quan sát lâu rồi, cảm thấy các phương diện của con bé cũng không tồi. Chuyện lần này là ngoài ý muốn, tin rằng dạy bảo qua một lần, nó sẽ không mắc phải sai lầm giống nhau."

Trong lòng Lâm Tuyết rất cảm động, đối với vị lão nhân hiền lành lại thông thái này, cô tràn ngập tôn kính và lòng biết ơn, đôi mắt trong trẻo tràn ra giọt lệ, Lâm Tuyết nhợt nhạt nhướng môi, cô không nói gì cả, chỉ hướng lão nhân trang trọng đánh tay chào theo nghi thức quân đội!
Prev 1 2

Đọc tiếp: Chương 48 - Danh phận
Quay lại: Chương 46 - Chúng ta còn chưa động phòng đâu
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000391
XtGem Forum catalog