Ring ring
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 7 - Tôi muốn cho cô xuống địa ngục


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 22
Băng vải trên mặt cô ta đã thay nhiều lần, miệng vết thương cũng bắt đầu đóng vảy nhưng mỗi lần thay băng, cô ta đều hét lớn rồi điên cuồng ném vỡ đồ đạc, sau khi bác sĩ quấn kín khuôn mặt, cô ta lại khóc lóc không chịu ăn uống gì.

Mạc Sở Hàn kiên nhẫn dỗ dành, tự tay cho Thư Khả ăn cháo, ở bên cạnh bảo đảm vĩnh viễn không ghét bỏ cô ta.

Người đàn ông dịu dàng che chở khiến Thư Khả tin tưởng, cô ta tận hưởng sự săn sóc và chăm sóc của hắn, còn lo lắng nói: "Nếu bị ba thấy, ông ấy sẽ nổi giận đấy! Ba bảo em chăm sóc anh, bây giờ lại thành anh chăm sóc em!"

"Không sao, anh thích chăm sóc em!" Mạc Sở Hàn cho cô ta ăn cháo tổ yến xong, liền cẩn thận dùng khăn tay lau lau khóe miệng.

"Sở Hàn, anh thật tốt!" Thư Khả cảm động nhào vào ngực hắn, nức nở nói: "Quả nhiên em đã không nhìn lầm anh, anh đúng là người đàn ông hiếm có!"

Mạc Sở Hàn dịu dàng vỗ vỗ vai cô ta, nói: "Khi anh ở hoàn cảnh khó khăn nhất, nghèo túng nhất, em vẫn luôn bầu bạn chăm sóc anh, bây giờ em gặp tai họa, theo lý anh nên báo đáp em!"

Chỉ là báo đáp thôi ư? Thư Khả có chút không cam lòng, nhưng cô ta giả vờ không hiểu, vẫn nằm trong ngực hắn, nói mơ: "Nhớ khi còn bé, hàng ngày thấy anh dắt tay Lâm Tuyết, cùng cô ấy chơi, cùng cô ấy cười, em rất hâm mộ đó!"" Ngoài hâm mộ ra, phần nhiều vẫn là ghen tị, có lẽ từ khi đó, cô ta đã hận Lâm Tuyết rồi. "Sở Hàn, anh biết không? Anh mãi mãi là giấc mộng đẹp nhất trong lòng em! Em nghĩ, đến một ngày nào đó, em muốn dùng toàn bộ con người mình để hồi đáp anh, em nguyện ý đổi tính mạng mình với Lâm Tuyết vì anh!"

Mạc Sở Hàn nhẹ nhàng đẩy Thư Khả ra, gượng nhếch môi, nói: "Chúng ta đừng nhắc tới cô ta!"

"Ừ, " Thư Khả khéo léo gật gật đầu, lát sau nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, ba anh vẫn luôn hy vọng được bế cháu, em cũng rất thích trẻ con! Anh xem, bây giờ bộ dạng em bệnh tật thế này, nếu không có gì gửi gắm, không biết còn có dũng khí để sống tiếp hay không. . ."

Ngụ ý là muốn Mạc Sở Hàn cho cô ta đứa con để cô ta có thể ở trước mặt Lý Ngạn Thành xác lập chỗ đứng ổn định, có thể ngồi vững trên ngai vàng Mạc phu nhân.

Nhắc tới Lý Ngạn Thành, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn biến mất, giọng hắn có chút lạnh: "Cũng đừng tiếp tục nói về ông ta với anh! Hiện giờ ông ta một lòng một dạ chờ có cháu chẳng qua là sợ hương hỏa Lý gia bị chặt đứt, ông ta coi anh như ngựa đực thôi!"

Có thể nghe ra Mạc Sở Hàn hoán hận và phẫn nộ với Lý Ngạn Thành, Thư Khả không dám kiên trì nữa, cô ta liền theo ý hắn, nói: "Đúng đúng! Không đề cập tới ông ấy nữa! Thật ra, chúng ta muốn sinh con là do chúng ta, không vì bất cứ ai cả! Chẳng lẽ anh không muốn có con ư? Dù sao tuổi anh cũng đâu còn nhỏ . . ."

"Có thể nói mấy chuyện khác không?" Mạc Sở Hàn bắt đầu phiền muộn, hắn đứng dậy muốn rời phòng.

"Đừng đi! Sở Hàn, anh đừng bỏ em! Hu hu. . . Em sai rồi, em không nên nói những lời khiến anh mất vui, em sẽ nhớ kỹ, cam đoan không nói lại nữa!" Thư Khả vội liều mạng ôm lấy hắn, than thở khóc lóc: "Sở Hàn, sao anh dữ tợn với em vậy? Một chút kiên nhẫn cũng không có, có phải do anh ghét bộ dáng xấu xí của em hay không?"

Mạc Sở Hàn nghĩ đến hoàn cảnh cô ta hiện giờ rất đáng thương, liền áp chế lửa giận, giọng điệu cũng dịu đi: "Mạc Sở Hàn này không phải người vong ân phụ nghĩa, cả đời này. . . anh sẽ chăm sóc em!"

"Sở Hàn, anh thật tốt!" Thư Khả không dám trêu chọc tâm tình của hắn, vội nhu thuận ôm lấy thắt lưng hắn, dịu dàng nỉ non: "Em không mong đợi vào việc anh đối xử với em tốt cỡ nào, chỉ hy vọng anh có thể ở bên cạnh em chút thôi!"

Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa phòng, giọng nói của Thôi Liệt vang lên: "Thiếu gia!"

Mạc Sở Hàn nghiêng đầu, nói: "Vào đi!"

Thôi Liệt đi tới nói với hắn: "Thiếu gia, Lâm Á Linh vừa đến đây!"

Mạc Sở Hàn giật mình, một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng.

"Anh có muốn để cô ta vào không?" Thôi Liệt quan sát sắc mặt hắn rồi hỏi.

"Cho cô ta vào!" Mạc Sở Hàn quay đầu, cầm lấy một quả xoài trên bàn nhỏ, từ từ gọt vỏ.

Lúc Lâm Á Linh bước vào, ngay cả bước chân cũng cẩn thận , cô ta nghe nói Mạc Sở Hàn ở đây an dưỡng thân thể nên hôm nay bỏ ra ít thời gian rảnh rỗi, nói dối muốn về nhà mẹ đẻ rồi lái xe qua đây.

"Mạc thiếu!" Lâm Á Linh cung kính khom lưng với Mạc Sở Hàn đang ngồi trong ghế da mềm mại cạnh giường, cô ta tươi cười nịnh nọt: "Thân thể anh khá hơn chút nào chưa?"

Người đàn ông kia ngay cả con mắt cũng chưa thèm nâng lên, hắn chỉ đặt quả xoài đã gọt xong vào đĩa thủy tinh, sau đó lấy tăm cắm cho Thư Khả ăn.

Lâm Á Linh lúc này mới phát hiện ra Thư Khả đầu băng bó kín bưng nhưng không nhận ra cô ta, ả khó hiểu hỏi han: "Vị này là ai thế?"

Không đợi Mạc Sở Hàn lên tiếng, Thư Khả đã phun miếng xoài ra, hai tay bưng mặt khóc."Sở Hàn, em rất sợ!" Cô ta khóc lóc rồi nhào vào ngực hắn, cả người run rẩy.

"Đừng sợ!" Mạc Sở Hàn vội vàng vỗ về, sau đó lườm Lâm Á Linh bên cạnh vẫn chưa biết tai họa giáng xuống thế nào: "Cô có chuyện mau nói, có rắm mau đánh, người yêu tôi thấy cô là khiếp sợ đến hoảng hốt!"

Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 Next

Đọc tiếp: Chương 8 - Trở về sẽ xử lý cô
Quay lại: Chương 6 - Loại nguy hiểm
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000010s. Total load: 0.000502