Vốn đêm đó Lâm Tuyết nhận được điện thoại của Mạc Sở Hàn bảo cô tới bệnh viện xem xem Lương Tuấn Đào đang làm chuyện tốt gì, cô liền mượn xe Lưu Dương lái đến bệnh viện, kết quả là thấy cảnh Lương Tuấn Đào ở cạnh Hoàng Y Na cả đêm. Nhưng cô không ngờ người đàn ông kia lại đi theo mình suốt dọc hành trình!
Lâm Tuyết vẫn không nhìn Lưu Dương, mà ánh mắt kinh ngạc đặt lên Mã Đồng Đồng đang cười đến mức toàn thân run rẩy, cho tới khi đối phương cười đủ rồi, cô mới lạnh lùng hỏi: "Cậu đã thấy rõ ràng như vậy, biết thế rồi có hiểu được không? Vì sao không chịu rời xa anh ta hả?"
Mã Đồng Đồng ngừng cười, đôi mắt từ từ đỏ lên, cô cắn môi áp chế cảm giác xúc động muốn khóc.
"Mình không muốn cùng hai người dùng bữa nữa! Hy vọng cậu có thể hiểu rõ quan hệ giữa hai người sẽ đi đến đâu, đừng uổng phí tình cảm vô ích thế này!" Lâm Tuyết xoay người, cô đi đến ven đường giơ tay đón một chiếc xe taxi. Hai người phía sau không tiếp tục giữ cô lại nữa, ngồi vào xe rồi, khi nhìn từ cửa kính ra bên ngoài, cô phát hiện ra Lưu Dương đã ngồi vào chiếc Porsche chói mắt của anh ta, sau đó, đôi mắt trong veo không thể tin nổi vào những chuyện xảy ra tiếp theo.
Lưu Dương khởi động xe, Mã Đồng Đồng liều mạng chạy tới muốn mở cửa, đương nhiên cửa xe đã bị Lưu Dương khóa cứng, cô làm thế nào cũng không mở ra nổi, tiếp đó Lưu Dương nhấn ga, xe Porsche đen huyền liền giống tia chớp đen lủi mất.
Mã Đồng Đồng khóc lóc đuổi theo nhưng chỉ trong chớp mắt, chiếc xe kia đã biến mất giữa dòng xe cộ tấp nập.
"Dừng xe!" Cuối cùng Lâm Tuyết nhịn không được, cô xuống taxi, bước lên giữ chặt Mã Đồng Đồng đang liều mạng đuổi theo, cô tàn nhẫn lắc lắc, quát: "Đồng Đồng, rốt cuộc cậu sao rồi?"
Mã Đồng Đồng khóc đến nỗi cả người run rẩy, ra sức khóc thút thít, cô bắt lấy cánh tay Lâm Tuyết, trong đôi mắt to tràn ngập buồn thương, run giọng nói: "Làm sao bây giờ? Anh ấy tức giận, anh ấy giận vì mình nói những lời kia!"
"Không biết tại sao cậu cứ để ý đến anh ta như vậy? Mình thấy anh ta không có nửa phần để ý đến cậu đó!" Người ngoài cuộc tỉnh táo kẻ trong cuộc u mê, Lâm Tuyết thật sự nhìn không ra Lưu Dương đối với Mã Đồng Đồng có gì chân tình thực lòng, anh ta chỉ dùng cô gái này để tiêu khiển thôi! Đây vốn là một cuộc phiêu lưu, đáng tiếc Mã Đồng Đồng đã phạm sai lầm, coi phiêu lưu là thực.
Mã Đồng Đồng như không nghe thấy lời Lâm Tuyết nói, cô chỉ thì thào lặp lại sự lo lắng của mình: "Anh ấy sẽ không về nhà, sau này vĩnh viễn không trở về nữa, làm thế nào bây giờ?" "Nhà" mà cô nói là ngôi biệt thự Lưu Dương mua cho cô, nếu người đàn ông kia chán ghét muốn vứt bỏ cô, thì ngôi biệt thự đó chính là khoản đền bù tổn thất.
Lâm Tuyết kéo cô đến ven đường, dùng sức giữ bả vai muốn Mã Đồng Đồng tỉnh táo chút. "Cậu tỉnh lại đi! Nơi đó là phòng ngoài để anh ta trộm hương cướp ngọc (ý chỉ sự dan díu nam nữ) mà thôi, anh ta vốn không coi chỗ đó là nhà!"
"Không đúng! Đó là nhà của mình và anh ấy!" Mã Đồng Đồng hoàn toàn mất đi sự tùy tiện thường ngày, cô bây giờ không khác gì những cô gái thất tình bình thường, chỉ sợ hãi lo được lo mất! "Lâm Tuyết, cậu giúp mình tìm anh ấy về được không? Câu giúp mình nói vài lời hay, anh ấy nhất định sẽ nghe lời cậu!"
"Đồng Đồng!" Lâm Tuyết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô tát người đối diện một cái, cao giọng quát lên: "Cậu đần độn hả?"
Mã Đồng Đồng giống như bị cái tát kia lay tỉnh, cô lấy tay bụm mặt, lảo đảo lui về sau vài bước, sau đó xoay người nhanh chân bỏ chạy.
"Đồng Đồng!" Lâm Tuyết sợ cô gặp chuyện không may, bèn nhanh chóng đuổi theo, nhưng thành phố xẩm tối, dòng người như dệt, xe cộ như nước, vài khúc quẹo đã hoàn toàn mất dấu Mã Đồng Đồng.
Nhìn xe cộ đông đúc và cảnh tượng người người vội vã qua đường cô lại cảm thấy bất lực.
*
Lâm Tuyết dọn về ở trong phòng ký túc xá độc thân trước kia, Lương Tuấn Đào bận rộn ở lại bệnh viện chăm sóc Hoàng Y Na luôn tái phát chứng động kinh, hắn muốn bất cứ lúc nào cũng thu thập được tin tức để báo cáo lên trên, trong lúc nhất thời cũng chẳng quan tâm hay muốn tranh luận với Lâm Tuyết về việc này.
Nghe Tiểu Cao báo Lâm Tuyết đã chuyển đồ đến ký túc xá, Lương Tuấn Đào dễ dàng nhận ra Lâm Tuyết lại dở tính tình của cô vợ nhỏ, nhưng hắn tin rằng đợi thời gian bận bịu qua đi, hắn kiên nhẫn dụ dỗ là có thể dỗ dành cô quay lại.
Việc bận bịu thế mà kéo dài tới ba ngày, chờ báo cáo xong toàn bộ tin tức Hoàng Y Na cung cấp lên quân bộ xong, Lương Tuấn Đào mới trở lại quân khu.
Trong quân khu vẫn còn một đống quân vụ lớn chờ hắn xử lý, bận rộn nửa ngày, vất vả lắm mới ngừng lại nghỉ ngơi , hắn liền bảo Tiểu Cao gọi Lâm Tuyết tới.
Hắn muốn lên lớp một khóa chính trị thật tốt cho cô, con quỷ nhỏ kia, hơi tí là thích gây mâu thuẫn trúc trắc với hắn, thật khiến người ta đau đầu.
Lương Tuấn Đào xoa xoa mi tâm, nghĩ xem khi Lâm Tuyết qua đây, mình nên nói gì trước, vừa lúc lại nghe thấy cảnh vệ binh báo cáo: "Sĩ quan Trần Kiến An có việc quan trọng muốn báo lên thủ trưởng!"
Lương Tuấn Đào ngẩng đầu, nói: "Để cậu ta vào!"
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Lâm Tuyết vẫn không nhìn Lưu Dương, mà ánh mắt kinh ngạc đặt lên Mã Đồng Đồng đang cười đến mức toàn thân run rẩy, cho tới khi đối phương cười đủ rồi, cô mới lạnh lùng hỏi: "Cậu đã thấy rõ ràng như vậy, biết thế rồi có hiểu được không? Vì sao không chịu rời xa anh ta hả?"
Mã Đồng Đồng ngừng cười, đôi mắt từ từ đỏ lên, cô cắn môi áp chế cảm giác xúc động muốn khóc.
"Mình không muốn cùng hai người dùng bữa nữa! Hy vọng cậu có thể hiểu rõ quan hệ giữa hai người sẽ đi đến đâu, đừng uổng phí tình cảm vô ích thế này!" Lâm Tuyết xoay người, cô đi đến ven đường giơ tay đón một chiếc xe taxi. Hai người phía sau không tiếp tục giữ cô lại nữa, ngồi vào xe rồi, khi nhìn từ cửa kính ra bên ngoài, cô phát hiện ra Lưu Dương đã ngồi vào chiếc Porsche chói mắt của anh ta, sau đó, đôi mắt trong veo không thể tin nổi vào những chuyện xảy ra tiếp theo.
Lưu Dương khởi động xe, Mã Đồng Đồng liều mạng chạy tới muốn mở cửa, đương nhiên cửa xe đã bị Lưu Dương khóa cứng, cô làm thế nào cũng không mở ra nổi, tiếp đó Lưu Dương nhấn ga, xe Porsche đen huyền liền giống tia chớp đen lủi mất.
Mã Đồng Đồng khóc lóc đuổi theo nhưng chỉ trong chớp mắt, chiếc xe kia đã biến mất giữa dòng xe cộ tấp nập.
"Dừng xe!" Cuối cùng Lâm Tuyết nhịn không được, cô xuống taxi, bước lên giữ chặt Mã Đồng Đồng đang liều mạng đuổi theo, cô tàn nhẫn lắc lắc, quát: "Đồng Đồng, rốt cuộc cậu sao rồi?"
Mã Đồng Đồng khóc đến nỗi cả người run rẩy, ra sức khóc thút thít, cô bắt lấy cánh tay Lâm Tuyết, trong đôi mắt to tràn ngập buồn thương, run giọng nói: "Làm sao bây giờ? Anh ấy tức giận, anh ấy giận vì mình nói những lời kia!"
"Không biết tại sao cậu cứ để ý đến anh ta như vậy? Mình thấy anh ta không có nửa phần để ý đến cậu đó!" Người ngoài cuộc tỉnh táo kẻ trong cuộc u mê, Lâm Tuyết thật sự nhìn không ra Lưu Dương đối với Mã Đồng Đồng có gì chân tình thực lòng, anh ta chỉ dùng cô gái này để tiêu khiển thôi! Đây vốn là một cuộc phiêu lưu, đáng tiếc Mã Đồng Đồng đã phạm sai lầm, coi phiêu lưu là thực.
Mã Đồng Đồng như không nghe thấy lời Lâm Tuyết nói, cô chỉ thì thào lặp lại sự lo lắng của mình: "Anh ấy sẽ không về nhà, sau này vĩnh viễn không trở về nữa, làm thế nào bây giờ?" "Nhà" mà cô nói là ngôi biệt thự Lưu Dương mua cho cô, nếu người đàn ông kia chán ghét muốn vứt bỏ cô, thì ngôi biệt thự đó chính là khoản đền bù tổn thất.
Lâm Tuyết kéo cô đến ven đường, dùng sức giữ bả vai muốn Mã Đồng Đồng tỉnh táo chút. "Cậu tỉnh lại đi! Nơi đó là phòng ngoài để anh ta trộm hương cướp ngọc (ý chỉ sự dan díu nam nữ) mà thôi, anh ta vốn không coi chỗ đó là nhà!"
"Không đúng! Đó là nhà của mình và anh ấy!" Mã Đồng Đồng hoàn toàn mất đi sự tùy tiện thường ngày, cô bây giờ không khác gì những cô gái thất tình bình thường, chỉ sợ hãi lo được lo mất! "Lâm Tuyết, cậu giúp mình tìm anh ấy về được không? Câu giúp mình nói vài lời hay, anh ấy nhất định sẽ nghe lời cậu!"
"Đồng Đồng!" Lâm Tuyết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô tát người đối diện một cái, cao giọng quát lên: "Cậu đần độn hả?"
Mã Đồng Đồng giống như bị cái tát kia lay tỉnh, cô lấy tay bụm mặt, lảo đảo lui về sau vài bước, sau đó xoay người nhanh chân bỏ chạy.
"Đồng Đồng!" Lâm Tuyết sợ cô gặp chuyện không may, bèn nhanh chóng đuổi theo, nhưng thành phố xẩm tối, dòng người như dệt, xe cộ như nước, vài khúc quẹo đã hoàn toàn mất dấu Mã Đồng Đồng.
Nhìn xe cộ đông đúc và cảnh tượng người người vội vã qua đường cô lại cảm thấy bất lực.
*
Lâm Tuyết dọn về ở trong phòng ký túc xá độc thân trước kia, Lương Tuấn Đào bận rộn ở lại bệnh viện chăm sóc Hoàng Y Na luôn tái phát chứng động kinh, hắn muốn bất cứ lúc nào cũng thu thập được tin tức để báo cáo lên trên, trong lúc nhất thời cũng chẳng quan tâm hay muốn tranh luận với Lâm Tuyết về việc này.
Nghe Tiểu Cao báo Lâm Tuyết đã chuyển đồ đến ký túc xá, Lương Tuấn Đào dễ dàng nhận ra Lâm Tuyết lại dở tính tình của cô vợ nhỏ, nhưng hắn tin rằng đợi thời gian bận bịu qua đi, hắn kiên nhẫn dụ dỗ là có thể dỗ dành cô quay lại.
Việc bận bịu thế mà kéo dài tới ba ngày, chờ báo cáo xong toàn bộ tin tức Hoàng Y Na cung cấp lên quân bộ xong, Lương Tuấn Đào mới trở lại quân khu.
Trong quân khu vẫn còn một đống quân vụ lớn chờ hắn xử lý, bận rộn nửa ngày, vất vả lắm mới ngừng lại nghỉ ngơi , hắn liền bảo Tiểu Cao gọi Lâm Tuyết tới.
Hắn muốn lên lớp một khóa chính trị thật tốt cho cô, con quỷ nhỏ kia, hơi tí là thích gây mâu thuẫn trúc trắc với hắn, thật khiến người ta đau đầu.
Lương Tuấn Đào xoa xoa mi tâm, nghĩ xem khi Lâm Tuyết qua đây, mình nên nói gì trước, vừa lúc lại nghe thấy cảnh vệ binh báo cáo: "Sĩ quan Trần Kiến An có việc quan trọng muốn báo lên thủ trưởng!"
Lương Tuấn Đào ngẩng đầu, nói: "Để cậu ta vào!"
Đọc tiếp: Chương 10 - Lại căn tôi (ấm áp)
Quay lại: Chương 8 - Trở về sẽ xử lý cô
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

