Chờ đợi là chết đói
Loading...

Ai hiểu được lòng em


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1335
- Tình trạng: Hoàn thành
Giang Nhân Ly thấy vật gì động, định vươn tay ra thì bị Mạc Tu Lăng ngăn lại: "Đừng cử động!"

Anh giơ tay ra bắt được một con cua rất to: " Càng nó kẹp vào sẽ rất đau đấy."

Giang Nhân Ly sửng sốt nhìn anh tóm con cua bỏ trong túi. (hơ... sao ta lại cảm thấy anh Lăng lúc này giống mấy bà đi mò cua bắt tép trong chuyện cổ tích thế nhờ ))))

Anh cứ bận rộn. Còn cô cứ ngồi trên phiến đá, hai chân đong đưa trong nước, vô cùng an nhàn, tự do tự tại.

Mạc Tu Lăng xoay người nhìn cô vợ nhỏ của mình, cô giống như một cô bé vừa phát hiện ra bí mật gì đó, dường như rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Anh lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn, tiếp tục công việc.

♥.•°*"˜˜"*°•.♥

Hai người quay về sau khi đã thu hoạch được rất nhiều. Đêm đó bọn họ có một bữa ăn rất ngon, với món cua rang.

Đương nhiên, phụ nữ ở đây đều làm được mấy món này, bọn họ cho rất nhiều loại gia vị, màu sắc món cua trở nên vàng rực rất ngon mắt, dường như không cần ăn cũng biết được mùi vị ngon thế nào.

Giang Nhân Ly nhất định phải bóc hết vỏ rồi sau đó mới ăn thịt cua bên trong. Mạc Tu Lăng đưa cho cô một cái càng cua rất to, đúng là thịt ở càng cua là ngon nhất! (hic... cho em với T__T đánh máy mỏi cả tay lại còn bị tra tấn dạ dày >_<)

Ốc thì phải vài ngày sau mới có thể chế biến thành món ăn, vì trong mình nó chứa rất nhiều cát, cần phải ngâm trong nước để cát ra hết. Kỳ thực còn có một cách khác nhanh hơn nhưng Giang Nhân Ly không thích, Mạc Tu Lăng đành phải làm, anh dùng kìm bẻ gãy chôn ốc cho cát ra hết.

Giang Nhân Ly mỗi ngày đều đến nhìn ngắm những con ốc nhỏ đáng yêu này, dường như không đến xem thì sẽ nhớ. Mạc Tu Lăng thấy vậy không khỏi lắc đầu.

♥.•°*"˜˜"*°•.♥

Chế biến ốc nước ngọt có chút phiền phức, cần rất nhiều loại gia vị: hạt tiêu, ớt, dưa chua... tất cả cho vào bát. Thời gian luộc có chút lâu hơn bình thường. Sau đó, rất nhiều người ngồi quây quần, mỗi người trong tay cầm một cái tăm, xúc một ít ốc vào bát. Lúc đầu Giang Nhân Ly ăn thật chậm, dùng tăm khêu thịt ra, sau đó mới ăn, rồi tiếp tục khêu nốt phần thịt ở sâu trong mình ốc. Cách ăn này rất phiền toái nhưng Giang Nhân Ly vô cùng thích thú.

Cô thích thú đến nỗi không quan tâm tới xấu đẹp thế nào, tay đầy dầu mỡ nhưng cũng không bận tâm, ăn vui vẻ cùng mọi người. Lúc đầu không phát hiện, ăn xong mới cảm thấy vừa chua vừa cay. Ban đêm, cô bắt đầu đau bụng.

Mạc Tu Lăng đưa tay xoa trên bụng cô.

Cô nhìn trần nhà, chẳng có gì đẹp, toàn mạng nhện, cô cảm thán: "Xem ra đúng là cái gì cũng phải trả giá."

"Cái chính là do em thể chất không tốt."

Cô trừng mắt lườm anh: "Có điều thực sự ăn rất ngon."

"Cho nên em đáng bị đau."

Giang Nhân Ly xoay người không để ý tới anh.



Chương 24 - Quả thực không có ý gì tốt


Trích từ nhật ký của Giang Nhân Ly.

"Chúng tôi như vậy còn có thể sống yên ổn với nhau. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, từ thái độ của anh, từ hành động của anh, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, chúng tôi đều là một loại người.

Sau khi không còn lựa chọn nào khác, dưới tình thế cấp bách, chúng tôi đều đã lựa chọn thỏa hiệp, rồi lại lựa chọn đời này yên ổn như vậy.

Chúng tôi trong lúc đó, rõ ràng có rất nhiều vấn đề không thể giải thích thành lời.

Tôi không hiểu tình cảm của anh đối với Giang Nhân Đình rốt cuộc là lọai tình cảm gì. Nhưng đêm ngày sống chung với anh, tuyệt đối không phải chỉ là để đóng kịch. Nếu đã như vậy, anh nhất định là có ý, nhưng anh trước mặt tôi lại không có chút biểu hiện gì ra ngoài. Là anh ngụy trang quá giỏi, hay là anh thực sự không để tâm? Tôi lựa chọn đáp án đầu tiên.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, anh kết hôn với tôi là vì tình thế bị ép buộc, hay là muốn trả thù tôi? Muốn tôi yêu anh, có lẽ nên đem quăng tôi đi. Tha thứ cho tôi, thực sự là cốt truyện trong nhiều cuốn tiểu thuyết đều như vậy, có lẽ là tình yêu của anh quá sâu đậm. Đương nhiên, cũng có thể là do tôi nhàm chán suy nghĩ vẩn vơ thành ra như vậy, nhưng nếu như sự thật là như vậy, tôi cũng sẽ không để tâm.

Đám cưới này, dường như là ân nhân cứu mạng tôi. Nói ra nghĩa là, tôi nên cảm kích mới đúng! Chí ít nó cũng cho tôi một vỏ bọc, một nơi có thể che mưa chắn gió. Tôi thừa nhận, ở một khía cạnh nào đó là tôi nhu nhược. Tả Dật Phi đã đi, khổ sở là thật, đau lòng là thật, bỏ đi cũng là thật. Vẫn là tôi không thể gạt sang một bên được, không quên đi được tình cảm bốn năm qua, tôi chưa bao giờ dành toàn bộ tình cảm của mình cho một người như vậy. Tôi biết, anh có nỗi khổ của mình, anh có điều bất đắc dĩ, tôi đều hiểu. Nhưng tôi ích kỷ, tôi không thể chấp nhận, cho nên tôi cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh!

Tôi biết, ngay từ khoảnh khắc anh xoay người bước đi, chuyện giữa chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt. Rõ ràng tôi là một người ích kỷ nhưng lại tỏ ra an nhàn, nhưng cũng là một người kiên quyết đoạn tuyệt tình cảm. Từ khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, tôi đã xác định mãi mãi sẽ không quay đầu lại.

Prev 1 ... 32 33 34 35 36 ... 135 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000016s. Total load: 0.000522
XtGem Forum catalog