Giang Nhân Ly bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ: "Cô Bạch, cô nên biết rằng tôi không có hứng thú với tên của cô."
Sắc mặt Bạch Hiểu Hiểu rất không tốt: "Tôi biết tôi đang lãng phí thời gian của cô, nhưng tôi nhất đinh phải tìm gặp cô một lần."
"Ồ?" Giang Nhân Ly kéo dài giọng: "Tôi rất muốn biết có chuyện gì mà cô không thể không gặp tôi?"
Bạch Hiểu Hiểu vân vê tay, ánh mắt mập mờ: "Tôi biết, những lời tôi nói có thể là không tôn trọng cô. Nhưng tôi vẫn phải nói, tôi muốn ở bên Tu Lăng."
Giang Nhân Ly bị hai tiếng "Tu Lăng" kia làm cho buồn nôn. Cho đến bây giờ cô cũng chỉ gọi cả tên họ Mạc Tu Lăng. Vậy mà đột nhiên cái tên thân mật kia lại từ trong miệng một người xa lạ nói ra, hóa ra cảm giác là như vậy.
"Ồ?" Giang Nhân Ly nở nụ cười: "Cô muốn được ở bên chồng tôi? Là ý này sao?"
Bạch Hiểu Hiểu đỏ mặt gật đầu.
"Vậy cô đi tìm anh ấy đi, cô tìm tôi làm gì?"
"Chúng tôi đã ở bên nhau rồi, cho nên muốn Mạc phu nhân giúp đỡ."
Giang Nhân Ly cười châm chọc: "Việc này thật đúng là hài hước. Cô gọi tôi là Mạc phu nhân, vậy mà còn muốn tôi giúp đỡ hai người?"
Bạch Hiểu Hiểu lập tức đổi giọng: "Xin Giang tiểu thư giúp đỡ."
Giang Nhân Ly gõ nhẹ ngón tay lên bàn, không hề căng thẳng, cũng không lo lắng, chỉ chậm rãi mở miệng: "Cho tôi biết lí do tôi nên giúp đỡ hai người!",
"Tu Lăng từng nói, có rất nhiều sở thích của anh ấy mà cô không biết. Anh ấy rõ ràng không thích cùng cô đi du lịch ở vùng ngoại ô nhưng cô vẫn lôi kéo anh ấy đi. Đồ uống anh ấy thích là nước khoáng, nhưng cô năm lần bảy lượt bắt anh ấy uống nước nho. Mỗi ngày sau khi tan ca anh ấy đều mệt mỏi mà cô lại còn quấn quít cãi vã với anh ấy. Cho nên...". Bạch Hiểu Hiểu mấp máy miệng, cô ta cảm thấy bản thân đã thể hiện rất rõ ràng.
"Anh ấy rõ ràng không thích đi du lịch ở nông thôn, nhưng vẫn cùng tôi đi; anh ấy thích uống nước khoáng, nhưng vẫn đồng ý uống nước nho tôi mang đến; anh ấy rõ ràng hết giờ làm về nhà mệt muốn chết lại còn bị tôi làm phiền, nhưng anh ấy vẫn về nhà hằng ngày, cũng không có chán ghét tôi. Cô nói xem, anh ấy làm nhiều chuyện như vậy, không phải là đã chứng minh anh ấy thích người vợ này rồi chứ? Đã vậy, cô còn ở đây nói mấy lời này làm gì?"
Bạch Hiểu Hiểu kinh hãi: "Thế nhưng hai người kết hôn lâu như vậy, cô vẫn chưa có con."
Giang Nhân Ly nhàn nhạt nhìn cô ta: "Tôi không có con, lẽ nào cô có?"
Bạch Hiểu Hiểu giật mình: "Đúng vậy. Cho nên tôi mới đến tìm cô."
Giang Nhân Ly cười rất hài lòng: "Tốt quá, vậy cô cứ sinh ra đi. Sinh xong rồi giao cho nhà họ Mạc nuôi, đương nhiên tôi sẽ không nuôi. Có điều như vậy cũng không tồi, nghe nói sinh con rất phiền phức, còn có thể không may mà chết, trời mới biết tôi sợ chết đến thế nào. Giờ có người giúp tôi sinh con cũng tốt. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi, cô Bạch, cô xác định sau khi sinh hạ, đem đứa con đó đi xét nghiệm DNA sẽ có khả năng lớn tương thích với Mạc Tu Lăng chứ?"
Giang Nhân Ly cười rất hài lòng: "Tốt quá, vậy cô cứ sinh ra đi. Sinh xong rồi giao cho nhà họ Mạc nuôi, đương nhiên tôi sẽ không nuôi. Có điều như vậy cũng không tồi, nghe nói sinh con rất phiền phức, còn có thể không may mà chết, trời mới biết tôi sợ chết đến thế nào. Giờ có người giúp tôi sinh con cũng tốt. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi, cô Bạch, cô xác định sau khi sinh hạ, đem đứa con đó đi xét nghiệm DNA sẽ có khả năng lớn tương thích với Mạc Tu Lăng chứ?"
Bạch Hiểu Hiểu biến sắc, tức giận: "Hai người vốn là kết hôn vì chuyện kinh doanh. Cô không mang lại hạnh phúc cho anh ấy, sao còn muốn chiếm hữu anh ấy?"
"Cô Bạch, cô thật là càng nói càng buồn cười. Mạc Tu Lăng đâu phải trẻ con, nếu như anh ấy không muốn ở cùng tôi, tự khắc anh ấy sẽ đi, không cần đến cô ra mặt."
Bạch Hiểu Hiểu tức giận nhìn Giang Nhân Ly: "Lẽ nào cô dung túng tôi và Tu Lăng lén lút ở cùng một chỗ?"
Giang Nhân Ly làm như bừng tỉnh đại ngộ: "Lẽ nào cô mong muốn tôi dùng thủ đoạn đối phó với hai người? Hay là để tôi nghĩ xem, cõ lẽ nên để anh họ tôi ra tay, anh ấy thân thủ bất phàm."
Bạch Hiểu Hiểu sắc mặt biến đổi: "Cô muốn làm gì?"
Giang Nhân Ly đứng dậy: "Rất cảm ơn cô đã giúp tôi lấy lại tinh thần trong lúc tôi đang rất buồn chán. Một trăm đồng này coi như là trả thủ lao cho cô. Hẹn gặp lại."
Bạch Hiểu Hiểu lập tức đứng lên: "Cô không muốn nghe tôi nói nốt?"
"Nói một vừa hai phải còn vui, nhiều hơn sẽ khiến cho tôi buồn nôn đấy." Giang Nhân Ly xoay người nhìn cô ta: "Cô Bạch, có phải cô cảm thấy công việc hiện tại không tốt không?"
Giang Nhân Ly ra khỏi quán trà, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô tất nhiên hiểu rõ, Bạch Hiểu Hiểu là ám chỉ cho cô một thứ gì đó. Cô đương nhiên không để cho người khác được như ý, một chút tiền cũng không nhiều lắm.
♥.•°*"˜˜"*°•.♥
Mạc Tu Lăng trở về rất muộn nhưng Giang Nhân Ly vẫn đợi anh, cất áo khoác và lấy dép cho anh.
Mạc Tu Lăng đảo mắt qua cô mấy lần, rất bình thản mà xoa đầu cô. Giang Nhân Ly trong lòng thầm nghĩ, anh rõ ràng đã coi cô như thú cưng mất rồi, còn xoa cả đầu cô. Cô bĩu môi, đẩy anh vào trong phòng tắm, sau đó đi tìm áo ngủ mang đến cho anh.
Sắc mặt Bạch Hiểu Hiểu rất không tốt: "Tôi biết tôi đang lãng phí thời gian của cô, nhưng tôi nhất đinh phải tìm gặp cô một lần."
"Ồ?" Giang Nhân Ly kéo dài giọng: "Tôi rất muốn biết có chuyện gì mà cô không thể không gặp tôi?"
Bạch Hiểu Hiểu vân vê tay, ánh mắt mập mờ: "Tôi biết, những lời tôi nói có thể là không tôn trọng cô. Nhưng tôi vẫn phải nói, tôi muốn ở bên Tu Lăng."
Giang Nhân Ly bị hai tiếng "Tu Lăng" kia làm cho buồn nôn. Cho đến bây giờ cô cũng chỉ gọi cả tên họ Mạc Tu Lăng. Vậy mà đột nhiên cái tên thân mật kia lại từ trong miệng một người xa lạ nói ra, hóa ra cảm giác là như vậy.
"Ồ?" Giang Nhân Ly nở nụ cười: "Cô muốn được ở bên chồng tôi? Là ý này sao?"
Bạch Hiểu Hiểu đỏ mặt gật đầu.
"Vậy cô đi tìm anh ấy đi, cô tìm tôi làm gì?"
"Chúng tôi đã ở bên nhau rồi, cho nên muốn Mạc phu nhân giúp đỡ."
Giang Nhân Ly cười châm chọc: "Việc này thật đúng là hài hước. Cô gọi tôi là Mạc phu nhân, vậy mà còn muốn tôi giúp đỡ hai người?"
Bạch Hiểu Hiểu lập tức đổi giọng: "Xin Giang tiểu thư giúp đỡ."
Giang Nhân Ly gõ nhẹ ngón tay lên bàn, không hề căng thẳng, cũng không lo lắng, chỉ chậm rãi mở miệng: "Cho tôi biết lí do tôi nên giúp đỡ hai người!",
"Tu Lăng từng nói, có rất nhiều sở thích của anh ấy mà cô không biết. Anh ấy rõ ràng không thích cùng cô đi du lịch ở vùng ngoại ô nhưng cô vẫn lôi kéo anh ấy đi. Đồ uống anh ấy thích là nước khoáng, nhưng cô năm lần bảy lượt bắt anh ấy uống nước nho. Mỗi ngày sau khi tan ca anh ấy đều mệt mỏi mà cô lại còn quấn quít cãi vã với anh ấy. Cho nên...". Bạch Hiểu Hiểu mấp máy miệng, cô ta cảm thấy bản thân đã thể hiện rất rõ ràng.
"Anh ấy rõ ràng không thích đi du lịch ở nông thôn, nhưng vẫn cùng tôi đi; anh ấy thích uống nước khoáng, nhưng vẫn đồng ý uống nước nho tôi mang đến; anh ấy rõ ràng hết giờ làm về nhà mệt muốn chết lại còn bị tôi làm phiền, nhưng anh ấy vẫn về nhà hằng ngày, cũng không có chán ghét tôi. Cô nói xem, anh ấy làm nhiều chuyện như vậy, không phải là đã chứng minh anh ấy thích người vợ này rồi chứ? Đã vậy, cô còn ở đây nói mấy lời này làm gì?"
Bạch Hiểu Hiểu kinh hãi: "Thế nhưng hai người kết hôn lâu như vậy, cô vẫn chưa có con."
Giang Nhân Ly nhàn nhạt nhìn cô ta: "Tôi không có con, lẽ nào cô có?"
Bạch Hiểu Hiểu giật mình: "Đúng vậy. Cho nên tôi mới đến tìm cô."
Giang Nhân Ly cười rất hài lòng: "Tốt quá, vậy cô cứ sinh ra đi. Sinh xong rồi giao cho nhà họ Mạc nuôi, đương nhiên tôi sẽ không nuôi. Có điều như vậy cũng không tồi, nghe nói sinh con rất phiền phức, còn có thể không may mà chết, trời mới biết tôi sợ chết đến thế nào. Giờ có người giúp tôi sinh con cũng tốt. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi, cô Bạch, cô xác định sau khi sinh hạ, đem đứa con đó đi xét nghiệm DNA sẽ có khả năng lớn tương thích với Mạc Tu Lăng chứ?"
Giang Nhân Ly cười rất hài lòng: "Tốt quá, vậy cô cứ sinh ra đi. Sinh xong rồi giao cho nhà họ Mạc nuôi, đương nhiên tôi sẽ không nuôi. Có điều như vậy cũng không tồi, nghe nói sinh con rất phiền phức, còn có thể không may mà chết, trời mới biết tôi sợ chết đến thế nào. Giờ có người giúp tôi sinh con cũng tốt. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi, cô Bạch, cô xác định sau khi sinh hạ, đem đứa con đó đi xét nghiệm DNA sẽ có khả năng lớn tương thích với Mạc Tu Lăng chứ?"
Bạch Hiểu Hiểu biến sắc, tức giận: "Hai người vốn là kết hôn vì chuyện kinh doanh. Cô không mang lại hạnh phúc cho anh ấy, sao còn muốn chiếm hữu anh ấy?"
"Cô Bạch, cô thật là càng nói càng buồn cười. Mạc Tu Lăng đâu phải trẻ con, nếu như anh ấy không muốn ở cùng tôi, tự khắc anh ấy sẽ đi, không cần đến cô ra mặt."
Bạch Hiểu Hiểu tức giận nhìn Giang Nhân Ly: "Lẽ nào cô dung túng tôi và Tu Lăng lén lút ở cùng một chỗ?"
Giang Nhân Ly làm như bừng tỉnh đại ngộ: "Lẽ nào cô mong muốn tôi dùng thủ đoạn đối phó với hai người? Hay là để tôi nghĩ xem, cõ lẽ nên để anh họ tôi ra tay, anh ấy thân thủ bất phàm."
Bạch Hiểu Hiểu sắc mặt biến đổi: "Cô muốn làm gì?"
Giang Nhân Ly đứng dậy: "Rất cảm ơn cô đã giúp tôi lấy lại tinh thần trong lúc tôi đang rất buồn chán. Một trăm đồng này coi như là trả thủ lao cho cô. Hẹn gặp lại."
Bạch Hiểu Hiểu lập tức đứng lên: "Cô không muốn nghe tôi nói nốt?"
"Nói một vừa hai phải còn vui, nhiều hơn sẽ khiến cho tôi buồn nôn đấy." Giang Nhân Ly xoay người nhìn cô ta: "Cô Bạch, có phải cô cảm thấy công việc hiện tại không tốt không?"
Giang Nhân Ly ra khỏi quán trà, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô tất nhiên hiểu rõ, Bạch Hiểu Hiểu là ám chỉ cho cô một thứ gì đó. Cô đương nhiên không để cho người khác được như ý, một chút tiền cũng không nhiều lắm.
♥.•°*"˜˜"*°•.♥
Mạc Tu Lăng trở về rất muộn nhưng Giang Nhân Ly vẫn đợi anh, cất áo khoác và lấy dép cho anh.
Mạc Tu Lăng đảo mắt qua cô mấy lần, rất bình thản mà xoa đầu cô. Giang Nhân Ly trong lòng thầm nghĩ, anh rõ ràng đã coi cô như thú cưng mất rồi, còn xoa cả đầu cô. Cô bĩu môi, đẩy anh vào trong phòng tắm, sau đó đi tìm áo ngủ mang đến cho anh.


