Tỉnh dậy khi đồng hồ vẫn chưa rung chuông báo thức, Giang Thanh cào cào mái tóc bẩn vì lười gội của mình, tiến tới phía cửa sổ và mở cửa ra. Mùa đông năm nay khá đẹp so với mọi năm khi sáng sớm thường có những giọt nắng đầy tinh nghịch nhảy nhót trên từng phiến lá.
- Dậy rồi à? Chào buổi sáng!
Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Thanh dừng lại việc nhìn ngắm thiên nhiên. Ngó nghiêng xung quanh, mọi thứ vẫn như còn chìm trong giấc ngủ. Theo phản xạ, cô nhìn xuống dưới. Nụ cười của Quang Nhật cùng tách cà phê trên tay làm Thanh bối rối. Cô vội vã quay lưng lại, đặt tay lên tim mình để kìm hãm lại sự loạn nhịp của nó.
- Uống cà phê không? Tôi đem lên cho!
Lời đề nghị ngắn gọn của anh chàng làm Thanh đã bối rối còn bối rối hơn. Chưa biết phải trả lời thế nào (vì người Giang Thanh đang bị chia làm hai: trái tim thì muốn nhưng cái đầu thì lai bảo không) thì Quang Nhật nhanh nhảu:
- Im lặng thì coi như đồng ý nhé! Đợi 5 phút! Tôi lên đây!
Những gì vừa nghe khiến Thanh cuống cuồng quay lưng nhìn xuống, ô cửa sổ tầng dưới vắng tênh. Hai phút sau thì chuông cửa reo vang. Giang Thanh đứa trơ như tượng.
Cô chẳng chịu nhúc nhích mặc dù tiếng chuông cửa đang kéo dài dai dẳng. Cứ đà này cô sẽ ngất vì xấu hổ và ngại ngùng mất.
Được thêm vài phút nữa thì âm thanh reng reng tắt hẳn.Có lẽ Quang Nhật đã chán và bỏ về phòng. Bằng một thái độ rón rén, Giang Thanh tiến lại phía cửa chính, đưa đôi mắt nhìn lên kính lúp ở giữa cửa và thở phào vì không thấy ai cả. Định bụng trở về lại chiếc giường thân thuộc, nhưng một chút gì đó còn vương vấn khiến Giang Thanh quyết định mở cửa ra nhìn lại cho chắc ăn.
Bật nút mở khóa, hé cánh cửa ra một khoảng nhỏ vừa đủ để chui đầu ra phía ngoài nhìn, Giang Thanh suýt nữa bị hù cho ngất đi khi thấy Quang Nhật đã đừng lù lù bên cạnh từ khi nào.
Không đợi cô nàng mời, anh chàng đã tự động đi thẳng vào trong nhà với hai cốc cà phê nóng hổi trên tay trước sự ngơ ngác của chủ nhà.
- Cô đúng là ác. Có biết tôi cầm hai ly cà phê này nặng biết nhường nào không?
- Sao anh không về đi mà đứng đợi làm gì?
- Vì tôi biết thế nào cô cũng ra mở cửa!
Câu trả lời đầy tính khẳng định của Quang Nhật khiến Giang Thanh ồ lên. Cô không nghĩ mỗi người thiếu kiên nhẫn như anh chàng lại có thể đứng đợi lâu như thế.
Dù gì thì người ta cũng đã vào và ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, Giang Thanh chẳng biết làm thế nào nên cũng ngồi xuống bên cạnh, cầm ly cà phê đang bốc khói rồi đưa lên miệng nhấm nháp. Cảm giác húp một chút cà phê nóng trong thời tiết giá lạnh thế này thì quả là rất tuyệt.
- Cô mặc quần đùi trong cái thời tiết này à? Kỳ khôi nhỉ?
Sau một hồi ngó nghiêng xung quanh, Quang Nhật buông một câu nhận xét mang tính chủ quan cục bộ.
- Kệ tôi. Không mắc mớ gì tới anh hết!
Giang Thanh đưa đôi mắt đầy bực dọc nhìn ly cà phê sữa đang sóng sánh trên tay. Bỗng đâu đấy một con nhện xinh đẹp bò không biết từ đâu bò ngang qua đùi Thanh làm cô giật mình hoảng hốt đánh đổ ly cà phê nóng hổi xuống chân, nước chảy tung tóe.
- Á á! Nóng quá!
Sự cố bất ngờ xảy ra khiến Quang Nhật không biết đường nào mà lần, anh chàng chạy ù vào nhà tắm, quơ lấy chiếc khăn mặt rồi nhúng và chậu nước bên cạnh, xong đâu đấy phóng tới phía Giang Thanh và lau tạm vết cà phê trên chân cô.
- May mà nước không nóng lắm. Nếu không chân cô đã có mấy vết sẹo để đời rồi!
Trong tình thế hỗn loạn nhưng khiếu hài hước của Quang Nhật dường như không mảy may thuyên giảm. Chỉ có mình Giang Thanh là đang lo lắng tột cùng mà thôi.
- Anh đúng là đồ đáng ghét! Đưa đây tôi tự lau! Anh về đi!
Nói bằng giọng hờn dỗi, Thanh giựt lấy chiếc khăn mặt mà Quang Nhật đang cầm. Nhưng chả hiểu thế nào lại cầm trúng tay anh chàng. Một cảm giác kỳ lạ ập đến…
Mắt nhìn mắt…
Tim loạn nhịp…
Người nóng bừng lên…
Rồi cái gì tới cũng sẽ tới, khi cảm xúc có cơ hội được thoát ra thì lý trí không tài nào ngăn cản được.
- Hai người đang làm cái gì thế này?
Tiếng rít lên của Minh Nhi khiến nụ hôn vụt tắt. Cả Quang Nhật và Giang Thanh bối rối vội vã đứng hẳn lên. Đôi mắt Thanh tối sầm lại. Trước mặt cô bây giờ không chỉ có Minh Nhi mà còn cả Hoàng Phong…
o0o
Sau một vài phút lấy lại tỉnh táo, cả bốn người ngồi lại quanh chiếc bàn ăn tại nhà Giang Thanh. Như hai kẻ tử tù, cô và Quang Nhật không dám nhìn vào mắt người đối diện, chỉ cúi gầm mặt và thở những tiếng dài.
- Thanh. Mày giải thích đi.
Câu nói vừa mang tính ra lệnh vừa mang tính van lơn được Minh Nhi thốt lên khi đôi mắt cô đã đỏ hoe. Hoàng Phong có lẽ là người bình tĩnh nhất ở đây khi anh chẳng nói gì, chỉ ngồi im lặng, khuôn mặt lạnh tanh.
Dù rất muốn nói nhưng Giang Thanh không tài mở miệng được. Cảm giác xấu hổ và tội lỗi khiến cổ họng cô kẹt lại. Quang Nhật ngồi bên cạnh cũng trong tình trạng tồi tệ không kém.
- Sao mày cứ ngồi trơ ra thế hả? Mày phải giải thích để tao không trách móc mày, hoặc phải van xin để tao không đánh mày chứ?
Không kìm được sự tức giận, Minh Nhi đứng bật dậy. Nếu không có sự ngăn cản của Hoàng Phong thì có lẽ cô nàng đã túm tóc Giang Thanh rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi.
- Giang Thanh chính là người yêu cũ của anh.
- Dậy rồi à? Chào buổi sáng!
Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Thanh dừng lại việc nhìn ngắm thiên nhiên. Ngó nghiêng xung quanh, mọi thứ vẫn như còn chìm trong giấc ngủ. Theo phản xạ, cô nhìn xuống dưới. Nụ cười của Quang Nhật cùng tách cà phê trên tay làm Thanh bối rối. Cô vội vã quay lưng lại, đặt tay lên tim mình để kìm hãm lại sự loạn nhịp của nó.
- Uống cà phê không? Tôi đem lên cho!
Lời đề nghị ngắn gọn của anh chàng làm Thanh đã bối rối còn bối rối hơn. Chưa biết phải trả lời thế nào (vì người Giang Thanh đang bị chia làm hai: trái tim thì muốn nhưng cái đầu thì lai bảo không) thì Quang Nhật nhanh nhảu:
- Im lặng thì coi như đồng ý nhé! Đợi 5 phút! Tôi lên đây!
Những gì vừa nghe khiến Thanh cuống cuồng quay lưng nhìn xuống, ô cửa sổ tầng dưới vắng tênh. Hai phút sau thì chuông cửa reo vang. Giang Thanh đứa trơ như tượng.
Cô chẳng chịu nhúc nhích mặc dù tiếng chuông cửa đang kéo dài dai dẳng. Cứ đà này cô sẽ ngất vì xấu hổ và ngại ngùng mất.
Được thêm vài phút nữa thì âm thanh reng reng tắt hẳn.Có lẽ Quang Nhật đã chán và bỏ về phòng. Bằng một thái độ rón rén, Giang Thanh tiến lại phía cửa chính, đưa đôi mắt nhìn lên kính lúp ở giữa cửa và thở phào vì không thấy ai cả. Định bụng trở về lại chiếc giường thân thuộc, nhưng một chút gì đó còn vương vấn khiến Giang Thanh quyết định mở cửa ra nhìn lại cho chắc ăn.
Bật nút mở khóa, hé cánh cửa ra một khoảng nhỏ vừa đủ để chui đầu ra phía ngoài nhìn, Giang Thanh suýt nữa bị hù cho ngất đi khi thấy Quang Nhật đã đừng lù lù bên cạnh từ khi nào.
Không đợi cô nàng mời, anh chàng đã tự động đi thẳng vào trong nhà với hai cốc cà phê nóng hổi trên tay trước sự ngơ ngác của chủ nhà.
- Cô đúng là ác. Có biết tôi cầm hai ly cà phê này nặng biết nhường nào không?
- Sao anh không về đi mà đứng đợi làm gì?
- Vì tôi biết thế nào cô cũng ra mở cửa!
Câu trả lời đầy tính khẳng định của Quang Nhật khiến Giang Thanh ồ lên. Cô không nghĩ mỗi người thiếu kiên nhẫn như anh chàng lại có thể đứng đợi lâu như thế.
Dù gì thì người ta cũng đã vào và ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, Giang Thanh chẳng biết làm thế nào nên cũng ngồi xuống bên cạnh, cầm ly cà phê đang bốc khói rồi đưa lên miệng nhấm nháp. Cảm giác húp một chút cà phê nóng trong thời tiết giá lạnh thế này thì quả là rất tuyệt.
- Cô mặc quần đùi trong cái thời tiết này à? Kỳ khôi nhỉ?
Sau một hồi ngó nghiêng xung quanh, Quang Nhật buông một câu nhận xét mang tính chủ quan cục bộ.
- Kệ tôi. Không mắc mớ gì tới anh hết!
Giang Thanh đưa đôi mắt đầy bực dọc nhìn ly cà phê sữa đang sóng sánh trên tay. Bỗng đâu đấy một con nhện xinh đẹp bò không biết từ đâu bò ngang qua đùi Thanh làm cô giật mình hoảng hốt đánh đổ ly cà phê nóng hổi xuống chân, nước chảy tung tóe.
- Á á! Nóng quá!
Sự cố bất ngờ xảy ra khiến Quang Nhật không biết đường nào mà lần, anh chàng chạy ù vào nhà tắm, quơ lấy chiếc khăn mặt rồi nhúng và chậu nước bên cạnh, xong đâu đấy phóng tới phía Giang Thanh và lau tạm vết cà phê trên chân cô.
- May mà nước không nóng lắm. Nếu không chân cô đã có mấy vết sẹo để đời rồi!
Trong tình thế hỗn loạn nhưng khiếu hài hước của Quang Nhật dường như không mảy may thuyên giảm. Chỉ có mình Giang Thanh là đang lo lắng tột cùng mà thôi.
- Anh đúng là đồ đáng ghét! Đưa đây tôi tự lau! Anh về đi!
Nói bằng giọng hờn dỗi, Thanh giựt lấy chiếc khăn mặt mà Quang Nhật đang cầm. Nhưng chả hiểu thế nào lại cầm trúng tay anh chàng. Một cảm giác kỳ lạ ập đến…
Mắt nhìn mắt…
Tim loạn nhịp…
Người nóng bừng lên…
Rồi cái gì tới cũng sẽ tới, khi cảm xúc có cơ hội được thoát ra thì lý trí không tài nào ngăn cản được.
- Hai người đang làm cái gì thế này?
Tiếng rít lên của Minh Nhi khiến nụ hôn vụt tắt. Cả Quang Nhật và Giang Thanh bối rối vội vã đứng hẳn lên. Đôi mắt Thanh tối sầm lại. Trước mặt cô bây giờ không chỉ có Minh Nhi mà còn cả Hoàng Phong…
o0o
Sau một vài phút lấy lại tỉnh táo, cả bốn người ngồi lại quanh chiếc bàn ăn tại nhà Giang Thanh. Như hai kẻ tử tù, cô và Quang Nhật không dám nhìn vào mắt người đối diện, chỉ cúi gầm mặt và thở những tiếng dài.
- Thanh. Mày giải thích đi.
Câu nói vừa mang tính ra lệnh vừa mang tính van lơn được Minh Nhi thốt lên khi đôi mắt cô đã đỏ hoe. Hoàng Phong có lẽ là người bình tĩnh nhất ở đây khi anh chẳng nói gì, chỉ ngồi im lặng, khuôn mặt lạnh tanh.
Dù rất muốn nói nhưng Giang Thanh không tài mở miệng được. Cảm giác xấu hổ và tội lỗi khiến cổ họng cô kẹt lại. Quang Nhật ngồi bên cạnh cũng trong tình trạng tồi tệ không kém.
- Sao mày cứ ngồi trơ ra thế hả? Mày phải giải thích để tao không trách móc mày, hoặc phải van xin để tao không đánh mày chứ?
Không kìm được sự tức giận, Minh Nhi đứng bật dậy. Nếu không có sự ngăn cản của Hoàng Phong thì có lẽ cô nàng đã túm tóc Giang Thanh rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi.
- Giang Thanh chính là người yêu cũ của anh.

