Mọi thù hận của quá khứ giờ đã hoàn toàn biến mất, cái tồn tại lúc này đây là nỗi đau chồng chất của sự ra đi…
Khi giọt nước mắt nóng hổi chưa kịp chạm xuống gối, Giang Thanh vội vã bật dậy khi vô tình nhìn thấy cái gì đó trước mặt. Không thèm chải lại đầu tóc rối bời, không thèm khoác chiếc áo mặc dù nhiệt độ ngoài trời đang ở đỉnh điểm giá lạnh của năm, Giang Thanh chạy ào đi, đôi chân như quýnh lại.
Nơi cô đến chính là bờ vực mà cách đây một tháng Quang Nhật cùng chiếc xe đã lao xuống, chìm nghỉm giữa sóng biển bao la. Khuỵu gối xuống nền đường lạnh giá, tay cầm chặt lấy khung ảnh đã mòn đi vì bụi và thời gian, đôi mắt Thanh phóng ra phía biển, từng lớp sóng vỗ ào ạt như đang hòa mình vào tiếng lòng khắc khổ của bà mẹ trẻ đáng thương. Hôm nay chính là kỷ niệm tròn bảy năm Giang Thanh và Quang Nhật gặp nhau. Cái ngày dù không bao giờ muốn nhớ nhưng luôn khiến Thanh phải nhớ, phải day dứt trong suốt những tháng ngày đã qua.
- Anh à. Giờ anh đang ở đâu? Em vẫn ngày ngày đi tìm anh. Tìm trong vô vọng. Em không còn trách anh nữa. Em đã tha thứ tất cả cho anh. Vì thế, xin đừng tránh em nữa. Hãy về đi. Sisi cần có bố. Và em, em cũng cần có anh… Để sống… Anh ơi…
Tình yêu, không đơn giản chỉ là hai người gặp nhau, cầm tay nhau và nói chuyện. Tình yêu là sự hòa quyện, sự thấu hiểu và sẻ chia. Không có bất kỳ phân biệt nào cho một tình yêu tuổi 16 và một tình yêu tuổi 20. Vì một khi đã khắc ghi nhau, chẳng một lý lẽ nào phủ nhận sự chân thành của tình yêu giữa nam và nữ. Điều quan trọng nhất là lòng dũng cảm. Dũng cảm yêu, dũng cảm đối diện, và cũng dũng cảm hy sinh. Hai nhân vật của tôi, Giang Thanh và Quang Nhật, họ yêu nhau bồng bột nhưng đó không phải là một tình yêu lầm lạc. Tôi đã rất muốn để họ được hạnh phúc, nhưng, tôi không thể nói dối thực tế. Quá khứ gọi tên hai người đó vì họ đã không dũng cảm đối diện với lỗi sai của mình. Giá như một trong hai dũng cảm hơn một chút, có lẽ sẽ không xảy ra cái gọi là chia ly. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ mới tạm dừng. Tôi chưa hề muốn kết thúc. Chỉ là, một đoạn đường khá dài đã đi, cần phải được nghỉ ngơi để có thêm sức mạnh. Câu chuyện của đôi tình nhân này sẽ được tiếp tục. Nhưng không phải là bây giờ, mà sẽ là tương lai. Nơi con người ta lớn hơn, trưởng thành hơn, và dũng cảm hơn.
ĐÓN ĐỌC PHẦN II: "HẸN GẶP GIỮA MÙA YÊU" - TẠI
Khi giọt nước mắt nóng hổi chưa kịp chạm xuống gối, Giang Thanh vội vã bật dậy khi vô tình nhìn thấy cái gì đó trước mặt. Không thèm chải lại đầu tóc rối bời, không thèm khoác chiếc áo mặc dù nhiệt độ ngoài trời đang ở đỉnh điểm giá lạnh của năm, Giang Thanh chạy ào đi, đôi chân như quýnh lại.
Nơi cô đến chính là bờ vực mà cách đây một tháng Quang Nhật cùng chiếc xe đã lao xuống, chìm nghỉm giữa sóng biển bao la. Khuỵu gối xuống nền đường lạnh giá, tay cầm chặt lấy khung ảnh đã mòn đi vì bụi và thời gian, đôi mắt Thanh phóng ra phía biển, từng lớp sóng vỗ ào ạt như đang hòa mình vào tiếng lòng khắc khổ của bà mẹ trẻ đáng thương. Hôm nay chính là kỷ niệm tròn bảy năm Giang Thanh và Quang Nhật gặp nhau. Cái ngày dù không bao giờ muốn nhớ nhưng luôn khiến Thanh phải nhớ, phải day dứt trong suốt những tháng ngày đã qua.
- Anh à. Giờ anh đang ở đâu? Em vẫn ngày ngày đi tìm anh. Tìm trong vô vọng. Em không còn trách anh nữa. Em đã tha thứ tất cả cho anh. Vì thế, xin đừng tránh em nữa. Hãy về đi. Sisi cần có bố. Và em, em cũng cần có anh… Để sống… Anh ơi…
Tình yêu, không đơn giản chỉ là hai người gặp nhau, cầm tay nhau và nói chuyện. Tình yêu là sự hòa quyện, sự thấu hiểu và sẻ chia. Không có bất kỳ phân biệt nào cho một tình yêu tuổi 16 và một tình yêu tuổi 20. Vì một khi đã khắc ghi nhau, chẳng một lý lẽ nào phủ nhận sự chân thành của tình yêu giữa nam và nữ. Điều quan trọng nhất là lòng dũng cảm. Dũng cảm yêu, dũng cảm đối diện, và cũng dũng cảm hy sinh. Hai nhân vật của tôi, Giang Thanh và Quang Nhật, họ yêu nhau bồng bột nhưng đó không phải là một tình yêu lầm lạc. Tôi đã rất muốn để họ được hạnh phúc, nhưng, tôi không thể nói dối thực tế. Quá khứ gọi tên hai người đó vì họ đã không dũng cảm đối diện với lỗi sai của mình. Giá như một trong hai dũng cảm hơn một chút, có lẽ sẽ không xảy ra cái gọi là chia ly. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ mới tạm dừng. Tôi chưa hề muốn kết thúc. Chỉ là, một đoạn đường khá dài đã đi, cần phải được nghỉ ngơi để có thêm sức mạnh. Câu chuyện của đôi tình nhân này sẽ được tiếp tục. Nhưng không phải là bây giờ, mà sẽ là tương lai. Nơi con người ta lớn hơn, trưởng thành hơn, và dũng cảm hơn.
ĐÓN ĐỌC PHẦN II: "HẸN GẶP GIỮA MÙA YÊU" - TẠI


