Cùng là những kẻ sống nơi đất khách quê người, lại là hàng xóm, vì thế chúng tôi trở thành bạn của nhau rất tự nhiên. Chuyện gì anh cũng quan tâm đến tôi, tôi cũng thường xuyên chuẩn bị một số món ăn, mời Diệp Chính Thần tới ăn cùng, lâu dần, việc anh sang chỗ tôi ăn cơm đã trở thành một thói quen.
Có lần, anh từ bệnh viện trở về, đến thẳng phòng tôi, gõ cửa: “Cô bé, anh đói lắm, nấu cho anh một bát mỳ đi.”
Tôi mơ màng tỉnh dậy, mở cửa, đứng dụi mắt: “Anh
chàng đẹp trai, đã mấy giờ rồi mà anh còn đến dựng con gái nhà người ta dậy thế?!”
Diệp Chính Thần nhìn bộ đồ ngủ mỏng tang trên người tôi: “Anh muốn dựng em dậy như là dựng vợ dậy, em có bằng lòng không?”
Tôi lườm anh một cái, vừa nấu mỳ vừa cằn nhằn: “Ai muốn làm vợ anh chứ. Nếu vậy thì cuộc đời này coi như đi đứt!” Tuy nhiên cuộc đời đi đứt đâu chỉ có những người làm vợ của anh.
Tôi đặt điện thoại xuống, một lúc sau lại cầm lên, rồi chậm rãi soạn một câu: “Về nhà bảo vợ anh nấu cho mà ăn.”
Bàn tay đã để ở nút gửi tin nhắn, nhưng tôi không gửi đi mà xóa sạch mẩu tin đã soạn, từng chữ, từng chữ một, rồi khoác thêm áo, bước tới bên cửa sổ, vém tấm rèm cửa. Ở dưới mé đường, không xa lắm, có cây du già, lá đã vàng úa, ánh trăng rọi trên phiến lá phát ra ánh sáng lấp lánh. Dưới gốc cây du là một chiếc xe Hummer, màu đen của chiếc xe càng làm nổi rõ góc cạnh của nó. Tôi đoán người thích chiếc xe ấy hẳn là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Tôi không sao nhìn rõ được trong xe có người hay không, vì bên trong xe tối om, làn khói mỏng từ ống xả bay ra, lập tức chìm trong màn đêm đen tối.
Làn gió lạnh lướt qua mái tóc chưa khô khiến tôi lạnh run, cơn đau rát trên cổ, trên bờ vai, trên ngực lúc trước được cơn gió xua tan. Tôi ngẩng đầu, nhớ lúc còn nhỏ, phía ngoài sân nhà tôi cũng có một cây du già như vậy, cứ đến mùa hạ là lại tỏa bóng sum sê.
Chương 1:
Ký ức của con người giống như một bộ phim cũ, cho dù đã phai màu, mờ tiếng nhưng một số tình tiết thì mãi mãi in sâu trong trí óc.
Tôi và Ấn Chung Thiên quen nhau từ hồi còn rất nhỏ, vì cha tôi và cha anh cùng làm việc trong một bệnh viện, là đồng sự, bạn bè nhiều năm, vì thế mối quan hệ giữa hai gia đình rất thân thiết. Trong ký ức ấu thơ của tôi, Ấn Chung Thiên hơn tôi bốn tuổi, luôn là một người nho nhã, ôn tồn. Ánh nắng xuyên qua những chiếc lá du rơi xuống mặt anh, phản chiếu một nụ cười điềm tĩnh, sâu lắng.
Không ngờ, trước hôm tôi tốt nghiệp đại học, Ấn Chung Thiên lại hẹn tôi tới quán cà phê nhỏ nhất của thành phố Nam Châu. Trong không gian lãng mạn, Ấn Chung Thiên trong bộ com lê phẳng phiu bỗng trở nên trầm mặc, tôi cúi đầu nhìn cốc cà phê latte đắng ngắt và suy nghĩ vì sao người ta lại không cho thêm một chút sữa hoặc đường.
Rồi Ấn Chung Thiên đột nhiên nói anh thích tôi từ lâu rồi.
Tôi cười, ngẩng lên, vừa định khen anh sao bỗng dưng lại trở nên hài hước như vậy thì thấy anh cầm chiếc thìa inox khuấy cà phê, vẻ mặt không có chút gì là đùa cợt.
Sau một hồi sửng sốt, tôi lắc đầu quầy quậy: “Đừng đùa nữa!”
Là người điềm tĩnh, nhưng lúc đó Ấn Chung Thiên không khỏi bối rối, nhìn biểu hiện thì đoán ngay ra ý của tôi: “Em không thích anh à?”
“Không phải vậy, em rất thích anh, giống như thích một người anh trai.”
Nói thật lòng, Ấn Chung Thiên là một người chồng lý tưởng kiểu truyền thống, dáng vẻ nghiêm nghị, nho nhã, có học thức, có ý chí. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã thi tuyển vào làm viên chức nhà nước và được phân về làm việc trong cơ quan chính quyền thành phố, tương lai tươi sáng. Nhưng tôi lại là người bị đầu độc quá nhiều bởi những tiểu thuyết tình yêu, luôn cho rằng cảm giác muốn xua đuổi cũng không sao xua đuổi được mới là tình yêu.
Ngày ngày tôi cứ ngóng chờ một người đàn ông khiến tôi vừa nhìn thấy đã xiêu lòng, sau đó toàn tâm toàn ý vì người ấy, dù phải chết cũng không hối hận, kêu than. Thế nhưng bốn năm đại học qua đi, những cánh đào vụn đã chất thành đống lớn, thế mà chàng hoàng tử của tôi vẫn không thấy xuất hiện, tuổi thanh xuân của tôi đã trôi qua một cách phí hoài.
“Tiểu Băng này, một chàng trai tốt như Ấn Chung Thiêm mà con còn chê, vậy con định tìm một người như thế nào?... Một đứa đẹp trai ư? Liệu có mài được ra mà ăn được không? Hay là công tử nhà giàu? Ngữ ấy không đáng tin cậy đâu. Chung Thiên...” Kể từ khi tôi từ chối Ấn Chung Thiên, một thời gian dài sau đó, hễ nhìn thấy tôi là mẹ lại ca cẩm.
Nghe ca cẩm tới mức không chịu được nữa, cuối cùng tôi đành nói rõ với mẹ tiêu chuẩn người tình trong mộng của mình: “Con muốn tìm một người là quân nhân.”
“Là quân nhân ư?!” Nghe nói vậy, mẹ tôi lắc đầu quầy quậy. “Người trong quân đội thì đến tự do cá nhân cũng không có, làm gì có thời gian chăm sóc con? Chưa biết chừng lại còn mỗi đứa một nơi...”
Tiếp theo là một lô một lốc những lý luận để tôi thấy những điều không hay của quân nhân.
Cho dù quân nhân có nhiều khuyết điểm thế nào, tôi vẫn thích. Vừa nghĩ tới bộ quân phục màu xanh thẫm, tư thế nghiêm nghị, rồi cả khả năng kiềm chế những ham muốn mạnh mẽ của họ, tôi đã thấy lòng xốn xang.
Có lần, anh từ bệnh viện trở về, đến thẳng phòng tôi, gõ cửa: “Cô bé, anh đói lắm, nấu cho anh một bát mỳ đi.”
Tôi mơ màng tỉnh dậy, mở cửa, đứng dụi mắt: “Anh
chàng đẹp trai, đã mấy giờ rồi mà anh còn đến dựng con gái nhà người ta dậy thế?!”
Diệp Chính Thần nhìn bộ đồ ngủ mỏng tang trên người tôi: “Anh muốn dựng em dậy như là dựng vợ dậy, em có bằng lòng không?”
Tôi lườm anh một cái, vừa nấu mỳ vừa cằn nhằn: “Ai muốn làm vợ anh chứ. Nếu vậy thì cuộc đời này coi như đi đứt!” Tuy nhiên cuộc đời đi đứt đâu chỉ có những người làm vợ của anh.
Tôi đặt điện thoại xuống, một lúc sau lại cầm lên, rồi chậm rãi soạn một câu: “Về nhà bảo vợ anh nấu cho mà ăn.”
Bàn tay đã để ở nút gửi tin nhắn, nhưng tôi không gửi đi mà xóa sạch mẩu tin đã soạn, từng chữ, từng chữ một, rồi khoác thêm áo, bước tới bên cửa sổ, vém tấm rèm cửa. Ở dưới mé đường, không xa lắm, có cây du già, lá đã vàng úa, ánh trăng rọi trên phiến lá phát ra ánh sáng lấp lánh. Dưới gốc cây du là một chiếc xe Hummer, màu đen của chiếc xe càng làm nổi rõ góc cạnh của nó. Tôi đoán người thích chiếc xe ấy hẳn là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Tôi không sao nhìn rõ được trong xe có người hay không, vì bên trong xe tối om, làn khói mỏng từ ống xả bay ra, lập tức chìm trong màn đêm đen tối.
Làn gió lạnh lướt qua mái tóc chưa khô khiến tôi lạnh run, cơn đau rát trên cổ, trên bờ vai, trên ngực lúc trước được cơn gió xua tan. Tôi ngẩng đầu, nhớ lúc còn nhỏ, phía ngoài sân nhà tôi cũng có một cây du già như vậy, cứ đến mùa hạ là lại tỏa bóng sum sê.
Chương 1:
Ký ức của con người giống như một bộ phim cũ, cho dù đã phai màu, mờ tiếng nhưng một số tình tiết thì mãi mãi in sâu trong trí óc.
Tôi và Ấn Chung Thiên quen nhau từ hồi còn rất nhỏ, vì cha tôi và cha anh cùng làm việc trong một bệnh viện, là đồng sự, bạn bè nhiều năm, vì thế mối quan hệ giữa hai gia đình rất thân thiết. Trong ký ức ấu thơ của tôi, Ấn Chung Thiên hơn tôi bốn tuổi, luôn là một người nho nhã, ôn tồn. Ánh nắng xuyên qua những chiếc lá du rơi xuống mặt anh, phản chiếu một nụ cười điềm tĩnh, sâu lắng.
Không ngờ, trước hôm tôi tốt nghiệp đại học, Ấn Chung Thiên lại hẹn tôi tới quán cà phê nhỏ nhất của thành phố Nam Châu. Trong không gian lãng mạn, Ấn Chung Thiên trong bộ com lê phẳng phiu bỗng trở nên trầm mặc, tôi cúi đầu nhìn cốc cà phê latte đắng ngắt và suy nghĩ vì sao người ta lại không cho thêm một chút sữa hoặc đường.
Rồi Ấn Chung Thiên đột nhiên nói anh thích tôi từ lâu rồi.
Tôi cười, ngẩng lên, vừa định khen anh sao bỗng dưng lại trở nên hài hước như vậy thì thấy anh cầm chiếc thìa inox khuấy cà phê, vẻ mặt không có chút gì là đùa cợt.
Sau một hồi sửng sốt, tôi lắc đầu quầy quậy: “Đừng đùa nữa!”
Là người điềm tĩnh, nhưng lúc đó Ấn Chung Thiên không khỏi bối rối, nhìn biểu hiện thì đoán ngay ra ý của tôi: “Em không thích anh à?”
“Không phải vậy, em rất thích anh, giống như thích một người anh trai.”
Nói thật lòng, Ấn Chung Thiên là một người chồng lý tưởng kiểu truyền thống, dáng vẻ nghiêm nghị, nho nhã, có học thức, có ý chí. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã thi tuyển vào làm viên chức nhà nước và được phân về làm việc trong cơ quan chính quyền thành phố, tương lai tươi sáng. Nhưng tôi lại là người bị đầu độc quá nhiều bởi những tiểu thuyết tình yêu, luôn cho rằng cảm giác muốn xua đuổi cũng không sao xua đuổi được mới là tình yêu.
Ngày ngày tôi cứ ngóng chờ một người đàn ông khiến tôi vừa nhìn thấy đã xiêu lòng, sau đó toàn tâm toàn ý vì người ấy, dù phải chết cũng không hối hận, kêu than. Thế nhưng bốn năm đại học qua đi, những cánh đào vụn đã chất thành đống lớn, thế mà chàng hoàng tử của tôi vẫn không thấy xuất hiện, tuổi thanh xuân của tôi đã trôi qua một cách phí hoài.
“Tiểu Băng này, một chàng trai tốt như Ấn Chung Thiêm mà con còn chê, vậy con định tìm một người như thế nào?... Một đứa đẹp trai ư? Liệu có mài được ra mà ăn được không? Hay là công tử nhà giàu? Ngữ ấy không đáng tin cậy đâu. Chung Thiên...” Kể từ khi tôi từ chối Ấn Chung Thiên, một thời gian dài sau đó, hễ nhìn thấy tôi là mẹ lại ca cẩm.
Nghe ca cẩm tới mức không chịu được nữa, cuối cùng tôi đành nói rõ với mẹ tiêu chuẩn người tình trong mộng của mình: “Con muốn tìm một người là quân nhân.”
“Là quân nhân ư?!” Nghe nói vậy, mẹ tôi lắc đầu quầy quậy. “Người trong quân đội thì đến tự do cá nhân cũng không có, làm gì có thời gian chăm sóc con? Chưa biết chừng lại còn mỗi đứa một nơi...”
Tiếp theo là một lô một lốc những lý luận để tôi thấy những điều không hay của quân nhân.
Cho dù quân nhân có nhiều khuyết điểm thế nào, tôi vẫn thích. Vừa nghĩ tới bộ quân phục màu xanh thẫm, tư thế nghiêm nghị, rồi cả khả năng kiềm chế những ham muốn mạnh mẽ của họ, tôi đã thấy lòng xốn xang.


